Chủ Nhật, 29 tháng 3, 2009

Nghĩ về con

Entry for February 16, 2009 Đêm nghĩ về con gái yêu.
Entry for February 16, 2009 Đêm nghĩ về con gái yêu. magnify

Gửi con gái của mẹ,

Năm nay con vừa 25 tuổi, bằng tuổi con mẹ đã làm dâu, sinh con , làm mẹ. Lúc ấy tuổi mẹ còn quá trẻ mà đã vướng vào vòng kim cô của chồng con và gia đình chồng. Mẹ mất hết tuổi xuân, tuổi 18, 19 mẹ đã bỏ cuộc chơi, bỏ hết bao mơ ước cuộc đời để bước chân vào cuộc đời của người đàn bà. Trái tim mẹ ngày xưa cũng đã từng thổn thức, đẫm nước mắt vì phải bỏ lại sau lưng những người tình học trò, để về nhà người ta làm vợ, làm tôi tớ.

Và những ngày tháng ấy thật buồn thảm, mẹ không có quyền có bạn, không được phép đi chơi, không được phép ăn diện, mẹ chỉ có biết làm và học.

Trong thời gian ấy mẹ cũng đã xao lòng với một người bạn học khoa khác. Mẹ thật sự rung động, chứ không lờ lững như đối với ba của con. Nhưng cái quan niệm khắc nghiệt của thời ấy đã giết chết trái tim mẹ, khiến mẹ không đủ can đảm để tìm con đường chạy trốn.Chỉ biết ngậm ngùi quay về kiếp dâu con, tôi đòi. Với một trái tim ứa máu mà cho đến bây giờ mỗi khi nhớ lại, tim mẹ vẫn còn ứa máu xót xa. Chú ấy cũng vẫn còn yêu mẹ cho tới giờ…

Hôm nay chợt nghe con hát bài “Hoang mang” ở trên mạng mẹ thấy trái tim mẹ như ngừng đập…hoá ra con gái mẹ cũng đã yêu và đã đau đớn hoang mang thế nào. Mẹ nghe mà rơi nước mắt. Mẹ cứ ngỡ con gái mẹ cứng rắn, không phải buồn bã vì yêu, thế mà….Cuộc đời là thế, đàn ông là thế con gái mẹ ạ. Đó chính là lý do tại sao mẹ cứ theo sát con như cái bóng, mẹ sợ con đau khổ, sợ con bị tổn thương mà không có ai kề bên con để bảo vệ con. Thế nhưng mẹ lại không hiểu rõ về con. Mẹ xin lỗi con gái yêu của mẹ nhé. Mẹ quá yêu con mà mẹ trở nên chuyên chế với con, bảo vệ con quá mà đâm trở thành độc tài trong cái nhìn của con về mẹ. Nhưng con ơi, ngày xưa lúc mẹ tan nát trái tim với mối tình ngang trái, mẹ có một mình, mẹ chẳng có thể tựa vào ai để mà đứng dậy, mẹ như tàn lụi, như ngọn đèn hiu hắt. Vì thế mẹ cứ nghĩ mẹ kề bên con mãi mãi sẽ là điều tốt lành cho con. Có chăng những hành động của mẹ với con cũng chỉ là những kinh nghiệm cuộc đời mà mẹ đã từng đi qua và mẹ đoán trước, mẹ ngăn chặn….càng ít tổn thương xảy ra với con càng tốt- mẹ nghĩ thế. Mẹ rất mong mẹ con mình hiểu nhau hơn nữa.

Một lần mẹ đọc trộm cuốn nhật ký của con, nó cũng đẫm nước mắt như ngày mẹ đi lấy chồng. Mẹ xót xa biết bao nhiêu. Con có biết mẹ yêu con hơn cả mạng sống của mẹ không hở con? Cầu trời cho con hiểu lòng mẹ.

Nhưng may mắn, con gái của mẹ sống thực tế hơn mẹ và không chịu đi lấy chồng.Mẹ cũng mừng con ạ. Ở với mẹ tự do ngày nào, sướng ngày nào tốt ngày đó. Để đừng có lời ru buồn mênh mang khi con còn trẻ quá.

Mẹ yêu con.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét