Chủ Nhật, 29 tháng 3, 2009

Entry for March 29, 2009 Ngày Trái đất- cúp nguyên ngày nay!


Giờ Trái đất!

Hôm nay đọc báo, gần mấy trăm trang đều đăng tin nóng hổi, nơi nơi tắt điện thắp nến để hưởng ứng giờ trái đất. Hình chụp cực hoành tráng ở Sài gòn cũng như Hà nội.

Thật ra cái vụ này chính phủ lẫn ban tổ chức của Việt nam đang quên đi mất rằng cứ tới mùa khô hay bất kỳ lúc nào, nếu ông NHà đèn Việt nam sướng lên là cắt tuốt. Mà đã cắt thì phải gọi là Ngày Trái đất, Tháng trái đất mới đúng. Đêm qua, mình tắt hết đèn chính, chỉ để cái ti vi ọ ẹ nói chuyện một mình, chứ đốt đèn cầy thì không khí lại chả ô nhiễm gấp mấy lần đốt điện. Sáng nay thì ông Nhà đèn Hóc Môn cho nhà mình Ngày Trái đất luôn! Mẹ bố khỉ, nó nóng chảy mỡ, chảy nhớt, mồ hôi chua rinh rích, tắm mấy lượt cũng vẫn nóng như thường.

Bà con làm như ngày hội, chạy xe tụ tập bát nháo, thế thì không biết tiết kiệm cái quái gì nhỉ? Năng lượng không tiêu hao bằng điện thì tiêu hao bằng xăng dầu, tiêu hao bằng nến đuốc…. gấp mấy lần tiêu hao bằng điện. Ô nhiễm càng kềnh càng nặng nề hơn là cứ kệ cha nó, dân việt nam quen bị cúp điện cưỡng bức từ nào tới giờ! Bày đặt chi thế không hiểu nổi.

Chưa kể 9 tháng 10 ngày sau, bao nhiêu đứa nhỏ ra đời từ cái giờ hưởng ứng này nữa chứ.

Cứ lớt phớt bề mặt cho oai với thiên hạ nhưng lại không hề biết chính mình thiếu văn hoá , thiếu giáo dục đến thế nào.

Ngẫm thân phận mình thấy nhục! Nhục vì không còn cái lòng tự tôn dân tộc, nhục vì cái gốc giáo dục đã thối mất. Nhục vì chỉ biết đi bợ đít thiên hạ mà không biết tự mình phải cải thiện để đứng lên bằng chính thực lực của mình. Nhục vì những nụ cười quốc tế chế diễu nhằm vào chính dân tộc mình. Bao giờ trở mình để có thể tự hào rằng đó là chính mình?

Ngày trái đất, giờ trái đất, những ngôn từ hào nhoáng chỉ khiến thêm trĩu nặng trong lòng.

Sự giáo dục khốn nạn để ngay hậu quả lên chính mình, ngay giờ phút này chứ chẳng cần chờ đợi nữa. Chúng ta đang gánh chịu!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét