Thứ Ba, 3 tháng 5, 2011

Lảm nhảm về xấu, xung đột, khủng bố

Ai dám tự hào vỗ ngực rằng ta và con ta luôn luôn hoà thuận, con ta ngoan ngoãn luôn vâng lời dạy bảo của cha mẹ, ai dám chắc cả đời cha mẹ con cái không xảy ra xung đột????? Chắc chắn là có, mà chỉ vì dân ta luôn sợ cái câu vạch áo cho người xem lưng - tốt khoe xấu che- nên chỉ khoe những điều tốt lành - mà điều đó đã làm cho ta ngủ quên trong cảm giác tự sướng, quên hẳn đi những nguy hiểm rình rập trong xã hội bằng cái thói tự bịt mắt mình.
Đâu đó có kẻ chửi ta rằng ta là đứa chả ra gì - gây hấn với mẹ, con , gia đình với nhiều thứ khác nữa,  nhưng ta biết chắc ta tốt hơn những kẻ đó vạn lần bởi ta dám và đủ can đảm để phơi bày xấu- tốt lẫn lộn của một con người. Không cần giấu mặt, không cần che đậy....Vết thương hay cái bớt đen xấu xí cũng không thể làm ta xấu hơn cái ta hiện hữu bằng xương thịt với đủ bảy món hỉ nộ ái ố sân si dâm dục. Bất chợt ta thèm một khoảng không tĩnh lặng và an toàn, nhưng bản thể ta sợ bóng tối, sợ chuột , sợ một mình, sợ chết...hằm bà lằng thứ sợ khiến ta cứ phải lê la ra chỗ có ánh sáng, có tiếng người, hay cầm cây gậy hù chuột chứ nào dám đập, sợ máu thấy bà. Thế đấy, con người đầy những mâu thuẫn sân si thì làm sao mà tìm ra được sự tĩnh lặng của tâm hồn? Híc, tới bây giờ chưa thèm ăn cơm mà vẫn còn ngổi gõ nhảm nhảm bởi sợ cái cảm giác ăn một mình, sợ cái cảm giác giận dỗi bùng lên lại đi gây sự nữa thì phiền! Chỉ có một cái chưa sợ đó là chưa sợ xấu- vì xấu sẵn, không cần phải sợ nữa.
Đúng là nhảm, nhảm hết biết, lẽ ra chỉ viết cái note ngắn thế mà nhảm thành cái entry...tại vì sân si muốn bình loạn cùng bạn bè cái chủ đề "xung đột" .
Tớ thách ai dám đưa cái mạng mình ra thề rằng chưa bao giờ xung đột với cha mẹ, gia đình, con cái người thân đấy. Lắm lúc hổng dám nói nhưng trong dạ hậm hực cũng coi là xung đột á nha.
Khi nổi cơn tam bành kìm hổng nổi muốn đập phá cho hả giận, làm cho ai đó sợ xanh mặt, hay muốn đâm ai đó, làm hại ai đó thì đó chính là sự khủng bố. Khủng bố bằng tinh thần đến khủng bố bằng bạo lực, nói chung là khủng bố nào nghe cũng sợ bỏ bu. Lắm lúc đeo đuổi người nào đó vừa theo đuôi, vừa nhắn tin, vừa điện thoại liên tục làm cho đối phương khiếp đảm vãi linh hồn đó cũng là khủng bố.
Híc...nhảm phát cho hạ hoả xuống...bố tiên sư cái thằng Đẹt khốn nó mượn cái nhẫn nó đeo, rồi nó đi cầm luôn...đéo bà tức quá...về nhà, con ăn đàng con, chồng ăn đàng chồng, mình dzìa hốc mồm ăn không khí- mịa, tính làm loạn nhưng mà lại sợ giống BinLaden nên thôi, viết nhảm phát......

8 nhận xét:

  1. vụ thèm dzâm là hơi bị xạo à nha hic ;-)

    Trả lờiXóa
  2. Chi oi , em tin la hau nhu nha ai cung co van de ca, co dieu co dam noi thang noi that hay khong thoi.Dan minh no the ,khong dam vach ao cho nguoi xem lung dau. Nhu Le Van do, bi chui tum lum do chi

    Trả lờiXóa
  3. Cứ nhảm đi cho nó thoải con gà mái.
    Cái sướng nhất của người dám sống thật là chả ai dọa được mình, chả ai nói xấu được mình. Hê hê...
    Hổng cần phải sợ cái mà thiên hạ đều sợ.

    Trả lờiXóa
  4. hì hì, xạo phát cho đời thêm tươi tí....

    Trả lờiXóa
  5. Chắc tại sợ ê mặt, da mặt chị dày...kệ ê tí đâu có chết...

    Trả lờiXóa
  6. Cừi be he be he như con dê con!

    Trả lờiXóa
  7. Tớ sợ cái hư đốn của tớ nên bày ra chiêu viết cho hạ xuống và đọc kinh thánh cho an bình lại tâm hồn sôi ùng ục....

    Trả lờiXóa