Thứ Năm, 12 tháng 5, 2011

Học trò tự tử- đó là sự ích kỷ và tự kỷ

[[[Chiều ngày 28/4, đang trên đường đi làm về, tôi nhận được điện thoại của thầy Mỹ báo hôm nay cháu Dương nghỉ không đi học. Tôi thấy lạ vì rõ ràng hôm nay, cháu vẫn đi học bình thường. Thầy Mỹ còn nói cháu nhà anh thời gian này rất lười học, không chịu làm bài tập, lúc nào cũng khùng khùng, điên điên. Tôi nói: "Anh cứ bình tĩnh, không nên phát ngôn như thế, học lực của con tôi như nào tôi biết. Tôi tin rằng con tôi không phải là một đứa học kém, tối nay về tôi sẽ hỏi lại tình hình học tập của cháu rồi chúng ta sẽ trao đổi lại".]]]
http://www.doisongphapluat.com.vn/Story.aspx?lang=vn&zoneparent=0&zone=22&ID=9352

Mình nuôi con mình biết rất rõ, con cái hầu như rất ít khi trao đổi thật lòng với bố mẹ, có chănghay chớ là những câu nói hời hợt để cho bố mẹđừng quan tâm quá đáng mình, còn như nếu kể xấu thầy cô là rõ ràng cô nàng ( cậu chàng) có trục trặc chi đó với học vấn cơ bản mà bị hổng giò nên mới chán học , hay quậy phá, hay trầm cảm..v..v...Bố mẹ nhiều khi cũng không nhận ra bộ mặt của con mình khi ở nhà và lúc ở trường hay ở ngoài đường, nhất là cái lứa tuổi chuyển từ cấp 2 sang cấp 3, cách giáo dục, giảng dạy khác hẳn nhau cho nên học trò dễ bị đuối, dễ mất cơ bản...Ai đã từng trải qua thời kỳ đi học đều bị thế, năm mới chuyển cấp là hay quấy rối nhất và dễ hư nhất là ở cái năm này. Nếu bố mẹ không tin thầy cô thì chỉ làm hư con mình và đổ lỗi cho cô thầy, điều này thật không công bằng cho những nhà giáo có lương tâm.
Bài báo tui copy một đoạn đó là chỉ một phía từ bố mẹ học trò- không thể dùng nó để bức hại thầy cô được. Khi mất người thân thì rõ ràng là đau, mà đã đau thì phải đổ tội cho người khác- cái văn hóa này đã in đậm vào trong máu thịt dân Việt nam rồi.
Một câu chuyện của tôi làm thí dụ : năm con Chít nó học lớp 10, nó đòi đi xem ca nhạc với bạn, tôi bảo nó " Mẹ đồng ý cho con đi với đám bạn của con, nhưng hãy mua thêm một vé cho mẹ, để mẹ ngồi gần đâu đó chờ con về mẹ chở về" Nó không chịu và làm mình làm mẩy, tôi mắng nó nó càng quậy, nó đập đầu vào tường ình ình, tôi không kìm nổi, nắm tóc nó dộng vào tường thật đau " mày muốn chết tao cho mày chết!" tôi vừa đánh nó vừa khóc bởi tôi chợt nhận ra cái vẻ nhu mì của nó chỉ là một mặt tính cách chứ không phải là tất cả tính cách nó. Nó bị tôi đánh khá đau, nên hết quậy, tôi đưa nó viên thuốc uống ngừa nó bị histary, đến chiều nó đưa tôi cái vé, tôi cùng đi với nó nhưng tách xa khỏi bọn nhỏ, để cho nó tự do vui vẻ. Tối hai mẹ con về, nó nắm tay tôi ôm chặt mẹ tin tưởng.
Và khi nó nói về cô giáo dạy văn của nó khép nó vào hạnh kiểm khá, tôi không hề can thiệp, tôi chỉ bảo nó " Con phải xem con trước đi rồi hãy hỏi cô con trực tiếp Tại sao như thế" Và đến khi cuối năm học, cô giáo Văn lại thương nó vô cùng.
Con mình còn khó dạy nữa huống hồ chi thầy cô giáo là những khuôn mặt mới xuất hiện trong đời mình? Các bạn có đồng ý với tôi không? Có những việc ra tới tòa, bố mẹ ngã ngửa vì con du đãng, hay giết người..hay buôn ma túy, nghiện ma túy......và họ luôn bênh vực rằng " con tôi ở nhà hiền lành lắm , chưa bao giờ cãi lời cha mẹ...." Bởi thế, báo chí phải làm đúng phận sự của báo chí chứ đừng hướng dư luận theo kiểu chụp tội trước tính sau...như thế là báo chi vô đạo đức.



19 nhận xét:

  1. Dương là đứa con ngoan, rất nghe lời bố mẹ. Từ khi bước chân đi học đến hết cấp 2, cháu đều đạt danh hiệu học sinh giỏi, từng nằm trong đội tuyển Hóa của lớp chọn đi thi thành phố. Ngày thi vào lớp 10 trường THPT Ngô Quyền được 45 điểm, cháu không giấu được niềm vui:
    http://www.doisongphapluat.com.vn/Story.aspx?lang=vn&zoneparent=0&zone=22&ID=9352
    45/60 thì học lực này chỉ là trung bình.

    Trả lờiXóa
  2. Những lời nhận xét thật xác đáng ! Không ai hiểu và có khả năng hiểu sâu sắc con cái mình bằng bố mẹ . Vậy khi có chuyện hãy tự trách mình trước ! Nghề giáo cũng chỉ là một nghề , dĩ nhiên những ai có tâm thì mới hy sinh làm nghề giáo . Thử xem những đãi ngộ dành cho họ ra sao rồi hãy đòi hỏi các trách nhiệm của họ . Nói vậy không phải là đồng tình với các người vô lương dù hành nghề giáo dục nhưng có cách hành xữ không phải là con người.

    Trả lờiXóa
  3. Hi hi... Mới xem một video clip về chửi , có một câu chửi làm mình cười suốt : Làm người thì khó , chứ làm chó thì dễ , ta muốn ăn gừng mày đừng bắt ta ăn tỏi .Ha ha... Đâu biết rằng , một con chó cưng nó ngoan và khôn biết dường nào . Đâu dễ làm chó!

    Trả lờiXóa
  4. Em cám ơn anh đồng cảm với suy nghĩ của em...chắc chắn sẽ có nhiều người ném đá em u đầu...

    Trả lờiXóa
  5. Cho em cái link xem với.
    Mấy con cún của em vậy, dễ ai có được như tụi nó....

    Trả lờiXóa
  6. Híc, hổng thêm ai có ý kiến sao chài????? Có tui với ông Cosusu tán thui hỉ?????

    Trả lờiXóa
  7. Ai ném đá kệ họ chứ! Cuộc sống làm đôi khi mình phải nói lời không thật , không lẽ chơi blog cũng giả dối hòng kiếm điều gì???
    Để anh kiếm lại và gửi link cho H . Có điều này không phải ai cũng biết được : Đôi khi sau những phủ phàng của con người , ta đau buồn , chán nãn và tuyệt vọng , về nằm trên giường ôm con chó cưng , nó biết ta đang buồn , đến vẫy đuôi , quấn quít , liếm láp để an ủi . Tự nghĩ , ta không cần chúng mày , lũ đê tiện kia , chúng mày không đáng một góc của chó cưng của ta. Ta giận , la mắng nạt nộ nó vô cớ , nó len lét làm như có lỗi , rồi chạy đến nịnh bợ , quấn quít lấy lòng ta , khi ta chỉ thò tay vuốt nó một cái thì nó vui mừng nghĩ rằng ta đã tha lỗi . ÔI ! Sao cứ nghĩ đến lại thấy yêu chó cưng của mình vậy . Dù có phủ phàng bao nhiêu nó cũng một dạ yêu mến và trung thành.

    Trả lờiXóa
  8. Không ngờ anh mê chó ngang em lun, nhà em mắng em là đồ hâm đó....

    Trả lờiXóa
  9. Ha ha... Nhà anh cũng nói là anh bị mắc nợ tụi nó nên giờ phải trả đó . Mà đâu có sao , miễn là mình thấy vui và hạnh phúc khi làm điều đó thì những vấn đề còn lại là không đáng gì rồi.

    Trả lờiXóa
  10. Con mình hư là tại mình, mình không dạy nó đến nơi đến chốn. Một ngày mình ở với nó bao nhiêu tiếng mà ko biết nó muốn gì, nghĩ gì, cần gì.. thì nói gì đến mấy ông thầy - bà cô?

    Trả lờiXóa
  11. Quá xác đáng! Thử hỏi một nhà giáo có lương tâm và yêu nghề , yêu học trò , một tuần họ tiếp xúc được với cá nhân học trò được bao nhiêu tiết ? Và trong những tiết đó họ phải chia sẻ và quan tâm đến bao nhiêu cá nhân?

    Trả lờiXóa
  12. Há há.. Từ chuyện con sang chuyện chó rồi.
    Chó nó đâu có tự tử đâu. Khỏi rối chuyện. Túm lại nuôi chó vui và khỏe hơn nuôi dạy con.

    Trả lờiXóa
  13. há há...phái hung á nha...ôm anh trai phát....mịa có người cùng phe!

    Trả lờiXóa
  14. Nhà tớ nó dzui ở chỗ đó đó, đang ở bên Đông, nói chiện sang bên Tây!
    Nuôi được đứa con lớn ra người đù má cực hơn con trâu con bò....

    Trả lờiXóa
  15. Bởi thế chị mới nói cái thói đổ thừa của dân ta nó quá là kỳ cục.
    Thằng nhóc tự tử có vấn đề tâm thần, hoặc nói kiểu ác chút là hại ta hại cả người....

    Trả lờiXóa
  16. Hương ơi! đọc entry này của hương - quá chậm so với các Bạn- em thiệt lòng muốn ôm Hương vào lòng và hôn Chị nhiều cái. Em làm BGH, nhiều lần phải gặp phụ huynh để giải quyết những việc đại loại như cha mẹ không răn đe con cái, chỉ trút hết trách nhiệm về THầy cô, nhà trường... hoặc, cha mẹ cứ vào trường là mở miệng: con tôi hồi đó đâu có vậy, từ ngày vào trường... hay là, con tôi ở nhà ngoan lắm, không hiểu tại sao... em không chối là hiện nay, ngành giáo dục cần phải có cái can đảm mổ xẻ về vấn đề nhân sự của mình đến tận cùng, nghĩa là đầu vào sư phạm phải xem lại tư cách đạo đức của các thầy cô giáo tương lai trước khi đưa họ đi dạy cho lớp trẻ. Nhưng không phải vì thế mà cho là trường học "dạy hư" con mình. Sáng nay, em vưa mới tiếp một phụ huynh cũng thế. Em đã nói nếu chị cho rằng nhà trường chúng tôi là nơi không dạy điều gì hay cho cháu, thì chúng tôi sẽ tạo điều kiện để chị thay đổi môi trường cho cháu, chị cứ tìm một trường nào mà người ta chấp nhận cháu ăn mặc như thế vào trường, chửi thề, trốn học, ăn cắp, đánh nhau... thì chúng tôi cho cháu chuyển ngay...nhà trường đã tạo rất nhiều cơ hội, đã làm việc nhiều lần mà lần nào cũng chỉ nghe từ chị những lời trách ngược thì tôi thấy đã đến lúc chị không nên gởi con vào đây cho chúng tôi dạy nữa... Lúc đó chị ta mới chịu ngồi lắng nghe ...
    Học sinh thì thiếu chín chắn, lại nữa bây giờ, chúng chỉ nhìn thấy cái Tôi của mình quá to, nên khi ai đó xâm phạm là lập tức chúng hành cho đã nư...
    Mất một đứa con nuôi bằng sào bằng gậy, đó không chỉ là một nỗi đau cho bậc làm cha mẹ, thầy cô, mà em tin nó còn là một ám ảnh suốt đời cho lương tâm mỗi người... đổ tội cho nhau có làm cho đứa bé ấy sống lại hay không? đó mới là vấn đề phải suy nghĩ...

    Trả lờiXóa
  17. "Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà". Câu này ý nói vì bà và mẹ cưng chiều làm hỏng nó ( cha hay ông cũng vậy), chứ chẳng ai bảo nó hư vì thấy cô cả. Thầy cô tốt, giỏi thì được học sinh kính trọng, thương yêu, học hỏi...Không tốt, chẳng giỏi thì nó coi thường, chứ chả có chuyện học sinh hư vì thầy cô.
    Ngày nay ít con, nên nhà có nghèo đi nữa cũng cưng con, dành hết mọi biệt đãi cho nó. Sinh ra hiện tượng "tao là vua". Bất ý là đánh nhau, là tự tử...( mất ý thức độc lập và tự trọng).
    Vụ này là một bài học cho người làm cha làm mẹ. ( coi chừng tụi nó học trước cha mẹ, hở ra là đòi tự tử! HIc!)

    Trả lờiXóa
  18. Hờ hờ...nhột quá mậy! Nói dzị tao nhột từ đầu tới chưn á....

    Trả lờiXóa
  19. Chính xác! May cho tao, con tao nó độc lập và rất tự chủ nên lắm lúc tao quánh nó mà nó tỉnh như bơ! Nó bảo bả giận chút xíu hết ngay ấy mờ....

    Trả lờiXóa