Thứ Ba, 17 tháng 2, 2009

Entry for February 17, 2009 Hận!


Tháng 2 năm 1979

Cha mới mất tháng 12 năm 1978, đi học vẫn còn quấn vành tang trắng trên đầu theo tục lệ.

Tháng hai, ngày 19/2/1979, trên báo chụp ảnh người dân Lạng sơn, biên giới phía Bắc bị bọn Trung quốc dùng dao quắm bổ đôi sọ tới vai, hình ảnh những bà mẹ, trẻ con bị bọn Trung quốc bắn giết dã man, hình ảnh những đôi dép trẻ con đẫm máu. Tất cả chỉ là ảnh trắng đen, nhưng máu thì không thể lẫn lộn được. Xác người la liệt.

Máu nóng sục sôi, tôi đi lên đoàn trường viết đơn nhập ngũ bằng máu cắt ở tay. Lá đơn chuyển đi và cả một lũ con trai cùng với tôi lên cả Quận đoàn xin đăng lính ra biên giới. Công tác khám sức khoẻ bắt đầu, tôi qua hết các cửa, trừ cửa mắt- cận thị năm độ- bị loại ngay- khóc tức tưởi đi về.

Ngày ngày ra đầu đường đọc báo ké- xem hình ảnh chiến tranh- hận ngút ngàn.Và nỗi hận ấy in hằn trong ký ức không thể nào quên. Anh lính bộ đội bị chúng mổ lòi ruột, trẻ con bị đập đầu…..

Thế mà đã ba mươi năm trôi qua từ ngày ấy. Ai còn nhớ những người lính đã ngã xuống trong cuộc chiến tranh bảo vệ đất nước? Là Chúng Ta! Nhưng HỌ những kẻ hiện thời đang nắm quyền đất nước, đã không hề nhắc đến một chữ nào- HỌ lại còn tung hô hoan hô một kẻ cầm quân đánh chiếm đất nước Việt nam năm 1979 Hứa Thế Hữu - như một anh hùng hảo hán Tàu khựa chính gốc- như tiểu thuyết kiếm hiệp Kim dung.( báo Hà nội mới)

Tại sao 1000 năm đô hộ bởi giặc Tàu, Việt nam đã vùng lên giành lại giang sơn- mà bây giờ HỌ đã lại trở thành nô lệ cho Tàu? Dâng ngay vùng cao nguyên Trung thổ đất Việt cho Tàu chiếm đóng khoanh vùng? Với một lý do rất nhảm : vì KINH TẾ?

Xương máu dân tộc đã đổ xuống một cách phí hoài.

Tang thương quá!

Vô vọng!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét