Chủ Nhật, 1 tháng 2, 2009

Entry for February 01, 2009 Tôi muốn gì????

Tầm sư học đạo

Bao năm nay quẩn quanh trong cái vũng tư tưởng tạp pí lù. Tín ngưỡng, niềm tin rất chi là hổ lốn. Sách thần học, tâm linh, thiền, phật, chúa đọc như ngấu nghiến, và không biết mình ở đâu trong cái vũ trụ này, bản thể thuộc về đâu...ngớ ngẩn, ngẩn ngơ tin tất cả như một kẻ Đa giáo phái- Và cũng chẳng có một niềm tin nào hết- cứ moi móc trong luận thuyết đạo giáo những lý do để phản biện. Chỉ trừ ra cái đạo Cộng sản- Mác- Lê là không tài nào nuốt được.

Và mình rơi vào một trạng thái u mê giống như tà đạo. Cuối cùng chọn cho mình một con đường là học làm người. Quả là quá khó, ranh giới tốt và xấu mỏng manh như tơ, và nó cũng rơi vào tùy theo từng quan điểm nhân sinh quan trong mỗi bản thể mỗi người.

Bản chất mỗi con người đều có phần thú tính sẵn trong tiềm thức, thế thì phải học làm sao để thú tính ấy không trỗi dậy. Căm thù, nguyền rủa đưa người ta đến hành động thú tính, thế mình phải ngăn chặn nó từ trong suy nghĩ, chưa thể ngăn chặn nó trong tiềm thức. Và từng bước – từ ngăn chặn hành động – đến ngăn chặn suy nghĩ mình hình như đã chạm vào được nó.Nhưng tận cùng của tiềm thức thì vẫn chưa tài nào mình chặn được, bởi trong giấc mơ, đôi lúc xảy ra những giấc mơ báo thù.

Đọc sách Phật để tìm sự thiện tâm, thanh thản, từ bi. Đọc Kinh thánh để tìm thấy sự bao dung rộng lượng, niềm tin tuyệt đối.

Nhưng càng đọc càng rối mù, đành chuyển qua đọc kinh dịch, hiểu được bao nhiêu? Hiểu chết liền. Đem sách kê gối nằm, đêm ngấm được bao nhiêu thì ngấm, mất ngủ lôi ra đọc, đọc trang hai thì quên trang một, sang trang ba, lộn về một vì quên đó là gì.Cuốn sách nhàu nhò thế mà chả hiểu bao nhiêu, linh tinh lơ mơ. Ly- Càn – Khôn- Cấn....lộn xà bèo.

Học Thiền cho tâm tịnh, ấy thế mà cứ như tẩu hỏa nhập ma, hình ảnh mọi thứ hiện lên trong tâm trí chen lấn, hỗn độn, xô đẩy, cuối cùng nổ đánh bùm, mọi thứ đen kìn kịt. Như ma quỷ thánh thần chen chúc trên hai vai. Sợ quá lại xách đít đi vòng vòng hít thở.

Vào chùa nghe tụng kinh, giọng kinh ai hay nghe cứ há hốc mồm vì sướng, giọng ai đều đều, ngồi dựa cột ngủ lúc nào không hay, nhang thơm, khí lành, ngủ một giấc, lại đi về.Nhưng họ tụng cái gì, chịu chết, chỉ còn nhớ : A ma tát ha tát ...bồ tát...và mình lẩm bẩm theo : tát tát tát..bốp!

Đọc một vài trang Kinh thánh thấy có những lời răn làm người cũng thấy thích, đọc đi đọc lại để tự mình dậy mình. Nhưng có một câu “ Sự gì Thiên chúa đã kết hợp ,loài người không có quyền chia rẽ....” Đúng thì đúng, nhưng khi vợ với chồng chán nhau thì chúng bỏ nhau, có ai chia đâu mà tự chúng rẽ ra đấy chứ, Chúa có bắt chúng vẫn cứ bỏ nhau...Ơ hay thế thì tin vào cái gì bây giờ nhỉ?

Thôi thì tin vào năng lực siêu nhiên đâu đó mà chả ai hiểu được, chả ai chứng minh được.

Cội nguồn mình từ đâu ra-ông bà tổ tiên mình vẫn thờ, nhưng nào có biết họ có còn hiện diện trong cái vũ trụ mênh mang này không, cái vũ trụ chứa tỷ tỷ tỷ điều bí mật và linh hồn của người chết, có khi họ sống còn chật chội hơn cả chúng mình.

Mình có gì khó xử, khó nghĩ, về ngồi im trước bàn thờ gia tộc, cha, ông và nói chuyện huyên thuyên với hình ảnh của họ bằng tiếng thì thầm từ tâm thức. Ngồi mãi lắm lúc mỏi lưng tê chân, ê mông, mà chả có ai thèm nói với mình cái gì. Lại chơi vơi, tin gì bây giờ.Nói lảm nhảm mãi có khi bị tâm thần phân liệt cũng toi cơm.

Ấy vậy mà hở cái gì ra- câu cửa miệng của mình lại kêu :Chúa ơi! Mình lại muốn đi học giáo lý, nhưng với cái mớ bòng bong trong đầu thế này thì ai thèm nhận mình làm đệ tử chứ.????

Tóm lại cái mình không có đó là Niềm tin tín ngưỡng. Đi tầm sư học đạo thôi! Bạn hiền ơi, học gì? Ở đâu? Chúa có nói : Con cứ gõ, cửa sẽ mở...nhưng mà lắm cửa quá, đi đâu giờ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét