Thứ Ba, 15 tháng 12, 2009

NỖI LÒNG NGƯỜI LÍNH


Chiếc giường vừa đóng xong đã được thử tải trọng




Năm 1994, vác máy lên Điện Biên Phủ làm phim “Chín năm làm một Điện Biên” Tình cờ tôi đã gặp một anh cựu binh Pháp. Dân Mường Thanh kể rằng: Đã nhiều năm nay anh này mỗi lần trở lại Điện Biên đều tìm đến những dấu tích của những chiến hào còn lại, anh ngồi đó và cứ sụt sùi khóc. Rolph Rodel (người Bỉ) nguyên là trung sĩ quân đội Pháp, đã ba lần bị thương và cuối cùng đã bị bắt làm tù binh. Lần này anh sang lại Việt Nam và xin với những người chiến thắng cho anh lập một tượng đài “Chiến bại” kỷ niệm những chiến binh và sĩ quan Pháp đã bỏ mình tại đây. Đề nghị của anh đã được chấp nhận và tượng đài cũng sắp hoàn thành. Khi tôi phỏng vấn anh về trận Điện Biên Phủ thì anh cựu binh này đã trả lời: “Đây là một cuộc chiến lớn. Các anh đã chiến thắng và chúng tôi đã thất bại!”. Ngắn gọn thế thôi, tưởng như không còn gì để thêm bớt, nhưng chắc câu nói đó chưa thể hiện hết những gì trong lòng người lính đã nhiều phen nức nở trước dấu tích một đoạn hào xưa.

Năm nay trong chuyến tình cờ ghé lại Kon Tum, chúng tôi tá túc tại gia đình một anh lính cũ “Cộng Hòa”, là sĩ quan trong Liên Đoàn Biệt động 2, anh đã dự nhiều trận trên dọc đường 14 xuyên suốt mấy tỉnh Tây Nguyên. Năm 1975 anh trở thành tù binh của “Mặt Trận”. Ở trại, anh được trui luyện tay nghề và bây giờ trở thành thợ mộc chính hiệu con nai vàng. Tấm Chứng minh Nhân dân anh được nhận cách đây 2 năm đã chứng chỉ anh là công dân thứ thiệt của Kon Tum. Anh thực hiện các đơn đặt hàng của những gia đình người Ba Na, khi là tấm cửa, khi là chiếc giường. Tiền công có khi được nhận, có khi cho nợ… Theo anh nói vì người ta nghèo khổ quá, không có tiền trả thì cũng chịu thôi. Nhưng có điều, vốn của anh phải đi vay thì vẫn phải trả đều và sòng phẳng. Miễn cưỡng mà làm từ thiện.
 


Con cái anh, trai gái, lớn nhỏ đều rất ngoan ngoãn lễ phép, tôi có nhận xét nó còn hơi hướm giáo dục phong kiến, không được thấm nhuần dân chủ như con cái mấy anh bạn đại tá của tôi. Chúng thường nhìn bạn của bố đến chơi nhà bằng cặp mắt “cá chết”, thậm chí nhiều khi quên cả chào hỏi. Mà ngay con cái tôi, đôi lúc chúng cũng làm bố mẹ phải ngượng với cả bạn bè. Sao thế nhỉ? Cái gì khác biệt của hai nền giáo dục, tạo nên những nền tảng đạo đức khác nhau như vậy?

Vợ anh kể: có lần anh ta đang đèo vợ đi trên đường, chợt nhận ra môt khúc chiến hào xưa, anh dừng xe và giới thiệu với vợ đây là chỗ đã xảy ra trận chiến ác liệt của đơn vị anh, rồi anh nhảy xuống chiến hào và chạy tới chạy lui một đoạn dài…
Tôi nghĩ trong lòng anh này có cái gì giống như trong lòng anh Rodel mà tôi đã kể ở trên. Những cảm xúc mà chỉ những người đã sống giữa bom đạn, giữa cái sống và cái chết mới có được. Chính tôi, tôi cũng đã đứng trên đỉnh đồi Ngã ba Cò Nòi, cảm khái mà phát biểu thay đồng đội về những ngày đằng đẵng suốt gần 6 tháng trời, ngày nào cũng đối mặt với bom đạn, nên tôi dễ đồng cảm với Rodel và anh bạn mới này.
Khi thăm nhà thờ và chủng viện Kon Tum, anh chỉ cho tôi khu vườn chủng viện và kể lại những anh lính Bắc Việt đóng ở đây, bị Sư Đoàn 25 (Quân đội Cộng Hòa, sư đoàn của anh Lý Tòng Bá thì phải?) tấn kích, xác chết đầy vườn, chính ông cha xứ đã vận động người gom xác đi chôn, cha xứ nói rằng: “Phải có lòng xót thương với họ, vì họ đều là người “máu đỏ da vàng” ta cả!”

Anh trao đổi với tôi một điều thắc mắc: Tại sao nhà văn Chu Lai lại có thể tả chiến trận và người lính Cộng Hòa như thế được? Tôi không thể trả lời anh về điều này vì một lẽ tôi không phải Chu Lai. Tôi chỉ có suy nghĩ riêng tư: Đã là người lính thì nhiệm vụ cao cả của anh ta là bảo vệ tổ quốc. Đừng khoác lên người anh ta thêm bất kỳ sắc áo nào khác, nó sẽ làm xấu đi hình ảnh người lính vì anh ta đã phải phục vụ những mục đích riêng tư, thậm chí biến thành kẻ đánh thuê. Đã là lính đánh thuê thì không có kẻ nào vẻ vang hơn kẻ nào.

Một đêm ngủ lại nhà anh, các con anh gom vụn gỗ nhóm một đống lửa, nghe nhạc từ MP3 qua cái loa ngoài, nướng bánh tráng Bình Định chấm mắm và nướng khoai xì xà xì xụp vừa thổi vừa ăn, đứa con gái nhỏ hai lần vào tận giường, mời ông ra vui với chúng cháu. Ngồi với các cháu, hơi ấm của bếp lửa thấm vào tận lòng, tôi nghĩ về tương lai của lớp trẻ và chắc chắn rằng dù có thế nào chăng nữa thì cuộc đời của chúng nó cũng sẽ ít gợn đục và nặng nề như cuộc đời cha ông chúng. Tôi thầm đem điều này trao đổi với các vì sao trên bầu trời khuya Kon Tum và được các vì sao nhấp nháy đồng tình.

THÍCH ẢO DIỆU
 

9 nhận xét:

  1. Bố già trông thật phúc hậu Hương há .. em thích cái nét đẹp đó .:-)

    Trả lờiXóa
  2. ừ, MÀ BỐ TẾU CŨNG HẾT BIẾT!

    Trả lờiXóa
  3. Ông bố H. viết hay quá , đọc mà thấy văn ổng thấm đẩm tình người .

    Trả lờiXóa
  4. Huong do la su-doan 23 BB chu su-doan 25BB thi o Cu-chi,Hau-Nghia

    Trả lờiXóa
  5. Huong oi!Su-doan 23BB chu khong phai 25BB dau.
    25BB thi o Cu-chi,Hau-Nghia..

    Trả lờiXóa
  6. Cuộc đời của Bác chỉ mong quê hương thanh bình, người dân hạnh phúc, thế mà chưa được!

    Tôi nhìn thấy Tinh Người của những con người Việt Nam chân chính!

    Trả lờiXóa
  7. Chắc ông già em hổng muốn nói rõ ràng cái chi tiết nào đó vì có thể ảnh hưởng ....

    Trả lờiXóa
  8. Tôi đọc bài viết này của chị ..!.Đây mới đúng là chị Hương mà tôi quý trọng!

    Trả lờiXóa