Lang bang trong Parkson chiều nay vì ở nhà bị cúp điện, nóng vãi ra, rủ Củ sấm đi trốn nóng vào PS ngay sân bay. Lang thang ngắm chán, leo tới lầu trên cùng, không biết do mùi vị đồ ăn hay do rung lắc của tòa nhà, ong ong cái đầu. Sẵn trưa ăn ít cơm, vào tìm quán ăn cái gì cho nó vừa vui vừa cứu đói trước bữa tối.
Quán xá bày biện ra vẻ lắm, tây lắm, mình đành tìm một quán có mì gì đó ăn. Ghé CHẤM ĐỎ, thấy mấy cái hình chụp mì sủi cảo ngon quá, kêu ngay một tô. Chờ đúng 15 phút, nó bê cho tô mì có bốn cục hoành thánh thì không ra, mà sủi cảo thì chả đúng, có ba cọng cải ngọt nằm trên, thấy khói bốc có vẻ ra dáng lắm, ghé mũi ngửi, mùi dầu mè đậm đặc- nhưng không át được cái mùi chua thiu của đồ ăn để trong thời tiết nóng. Thây kệ , đói mà...múc miếng nước lèo cho vào miệng- ngậm luôn! Nó vừa nhạt muối, nhạt mắm, nhạt còn hơn nước ao bèo, mỡ lày nhầy...cố mà nuốt vào không cho ói ra bất lịch sự với những người xung quanh. Gắp miếng sủi cảo cho vào miệng- lúc này hết lịch sự- nhổ ngay ra lập tức vào tô mì: Nó chua thiu, mùi thịt ôi, tôm thì bở bục, ươn nghoéo. Quăng đũa cái toạch gọi cô quản lý chỉ vào cái tô : Cái này thì cho heo ăn nó cũng phải ói ngược ba ngày mới nín ói.
Bỏ đi luôn mà tức anh ách- nó coi thường khách hàng đến thế là cùng, mà nó chém có ít chi 42.000 đồng một tô.
Rất lo, có ba du khách họ mới kêu giống thế vì thấy mình chỉ cái loại đó. Nếu nó ăn mà không nhận ra và bỏ đi thì rắc rối.
Mình có cơ thể cực nhạy với đồ ăn ôi thiu, vừa hen, vừa ngứa, vừa đau bao tử. Vạ cũng vì mồm cả.
Thề không bao giờ lại gần cái quán hay nhà hàng nào mang tên CHẤM ĐỎ nữa. Cũng mang danh nhà hàng trong Parkson- nơi mua sắm hàng hiệu...đúng là chính hiệu thật.
:)) hiệu chỉ là vẻ ngoài hiệu, còn chưa chắc bằng mấy bà ngồi bán đầu hẻm!hihi
Trả lờiXóaTiên sư nó, phải gọi mấy bà bán đầu hẻm bằng cụ tổ
Trả lờiXóaai bỉu thik chơi sang, chui vào pắc sơn cho nó oách ;D
Trả lờiXóaMi có biết chiều nay nó nóng cỡ nào không? Không ké dzô đó thì đi đâu? Tiện đường thì xực, ai dè xực ngay con tườu.
Trả lờiXóacon tườu là con chi mô
Trả lờiXóaLà cái con hổng ra gì, mà người ta hổng biết phải nói bằng cái tên gì nữa...thì nói đồ con tườu.
Trả lờiXóaMay mà ko ăn!
Trả lờiXóaỪa, vẫn bị hen và bao tử.
Trả lờiXóahá há em chưa thấy có cái chỗ nào trong mấy cái chỗ tránh nắng đó mà ăn được cái gì cho ra hồn hết. Em chỉ đang mơ món thịt heo nướng của tỷ vào tuần sau thôi, hêhhe
Trả lờiXóaCho bỏ cái tật,đã sợ đỏ mà còn nhào dô ...chấm đỏ
Trả lờiXóaHíc, mất tiền oan, lại còn thấy bị khinh thường nửa! Củ sâm phải chịu đựng H càm ràm mấy tiếng đồng hồ.
Trả lờiXóaỪa , lên đây, kéo cả Ali, Heo , Su, Đời lên vừa chơi vừa ăn cả ngày
Trả lờiXóanó hay đi chung với "củ thìu-biu"... hì...hì
Trả lờiXóaNghe bà kể tui cũng phát kinh. Cũng may, tui ít khi nào ghé vô mấy cái quán sang sang trọng trọng lắm, toàn ăn lề đường, vỉa hè, quán bình dân thôi. Mấy chỗ đó ăn riết quen mặt, giá rẻ rề mà lại hợp khẩu vị.
Trả lờiXóaHii, con tườu! nghe vui thiệt á!
Trả lờiXóahihihihi... tuần sau ăn uống nhậu nhẹt hả tỉ. Em đăng ký 1 chân phụ bếp nhá :-0
Trả lờiXóaỪa Đời- ghé nhen, à, đĩa phim chả thấy đâu cả, chả ai đưa ....
Trả lờiXóaVậy là chúng nó lượm ồi. Em còn 1 cái, cầm tay lên cho chắc ăn tỉ ơi.
Trả lờiXóa