- Entry for May 31, 2007 Trả lại anh yêu.....
-
Tớ trả lại hắn cho đời !
Sáng ra , chạy về nhà bển để lấy cái hộ khẩu đi chứng giấy tờ , về tới nơi ông bưu tá kiu “ Á cái Hương đây , nè thư cho chồng mày từ nước ngoài nè” . Lật qua lật lại cái thư tớ thấy người gửi tên ngộ lắm Mariana ….tò mò , thì vợ chồng xem chắc không sao , tớ xé ra tấm ảnh rơi ra : một cô gái tóc vàng và một thằng bé lai nửa Tây nửa ta khoảng 9, 10 tuổi gì đó – nhìn quen ghê cái thằng bé con – Xem tiếp lá thư toàn chữ nước ngoài như đánh đố tớ . Ghét , tớ xách cái thư lên cho thằng bạn hắn cũng đi Tiệp về nó đọc dùm …nó đọc một lượt rồi ngần ngại dòm tớ , tớ bảo cứ đọc đi mà , hắn tóm tắt nội dung : “ Thằng bé khỏe , học rất giỏi , càng lớn càng giống anh …” Hèn chi thấy ảnh quen quen , tớ bảo thôi khỏi dịch nữa , tớ cầm thư về cho hắn , hắn đọc xong ngồi thẫn thờ . Tớ tra hắn : “ Chuyện là sao ? Kể em nghe với !”
Hắn ngường ngượng một lúc rồi mang cuốn nhật ký hồi du học đưa cho tớ , lật lật xem thì ra Mariana là bạn gái hắn ngày xưa bên đó , họ đã từng chung sống cho đến ngày hắn phải về nước với những lời thề non hẹn biển , và những khoảnh khắc nhung nhớ của hắn với nàng khi mới về Việtnam , còn những bài thơ tình sướt mướt hắn làm cho nàng . Hắn bảo , hắn không biết là khi về nàng có thai , và mất liên lạc với nàng lâu lắm rồi …
Tớ chả biết cái cảm giác của tớ lúc ấy nó như thế nào nữa , ngậm ngùi cho mối tình của hắn và cô gái đó , cay đắng cho tớ giống như bị ăn quả lừa đắng ngăn ngắt . Tớ lẳng lặng thảo tờ đơn xin ly hôn .
Đưa cho hắn , hắn xé toạc , hắn bảo chỉ biết có vợ là tớ - tại tớ “cấm vận” hắn nên hắn bay bướm tí tỉnh , chứ hắn chỉ yêu một mình tớ . Quả lừa còn nằm sờ sờ ra đó bằng xương bằng thịt , khỏi phải xét nghiệm AND … Tớ quyết chí ly hôn !
Thảo đơn nữa , hắn không chịu nữa , đếk ký , hắn dọn về nhà bển , hắn không quên vác theo cái két sắt lúc ấy , tớ đi theo năn nỉ ký dùm tớ , hắn bảo cứ để đấy hắn phải suy nghĩ . Ừ thì nghĩ đi . Tớ về
Sáu tháng trôi qua , vẫn gặp mặt nhau ở nhà tớ , hắn cứ lờ tịt cái đơn , lần nào tớ hỏi hắn cũng ậm ừ rồi biến mất vài ngày .
Hắn mách mẹ tớ , mẹ tớ lúc đầu thì khuyên can tớ , sau bà nín thinh luôn vì tớ kiên quyết ly hôn .
Hắn mách nhà hắn , mẹ hắn bảo con bé là cháu nội của nhà ấy nên ly hôn cũng được , chỉ là giao quyền nuôi con cho hắn thôi . Tớ choáng ! Mất con làm sao tớ sống ! Đến lượt tớ im . Lúc ấy nhà hắn có quyền lực lắm , tớ chỉ là dân đen , làm éo gì được .
Được nửa năm , tớ nghe một đứa bạn mách là hắn đang chung sống với nhỏ H . ( Cũng dân du học ) ở quận B . Tớ phải ra đòn , vác cái máy ảnh đi lang thang về khu vực bạn tớ chỉ , gần một tháng , tớ tìm được cái ổ con chuồn chuồn , điều nghiên vài tuần , tớ biết bọn hắn đi lại ra sao . Rình một ngày mưa tầm tã , không ai ra khỏi nhà ấy , tớ xông vào leo lên lầu một , xông vào phòng như bão , bọn hắn đang quấn quít lấy nhau , tớ giương máy ảnh chụp tạch tạch mấy kiểu , bọn hắn sững người trần trùi trụi ! Tớ cười khà bảo hắn về gặp tớ ở nhà tớ !
Tớ về rửa ảnh ngay , hắn đến nhà tớ ngay đêm ấy . Tớ bảo “ Bây giờ thì ký hay không , tớ không cần , tớ có ảnh bằng chứng rỏ ràng” , hắn ký một cách miễn cưỡng tờ đơn tớ đưa cho .
Gửi đơn , chờ đợi mấy tháng mới gọi lên Tòa , hòa giải , hòa sao nổi trời , thế mà cũng bị ngâm thêm hơn 6 tháng nữa với ba lần hòa giải . Đúng một năm sau , tớ được ly hôn chính thức , con tớ nuôi , hắn thích gì lấy đó , tớ không cần , tòa cho hai người tự xử tài sản . Xe hắn lấy hết , két có tiền hắn rinh từ lâu , hắn bỏ lại cho tớ cái dàn Sony , còn ba cái nữ trang hồi đó tớ sắm hắn lấy tất . Tớ cóc cần , có con trong tay là ngon rồi , lúc về nhà con bé con ngồi đó , hắn bảo tớ “ Ui dzời con gái thôi mà ,báu gì , tui sắp có con trai rồi” Con bé nó nghe và nhớ hết . Tớ cũng ghim câu này trong lòng bao nhiêu năm nay .
Hắn sang kho nhà tớ chở sạch ba cái vật tư , máy xây dựng hồi đó tớ sắm về nhà hắn , hắn quyết chí đi làm thầu như tớ .
Hai mẹ con tớ trắng tay , tớ phải làm lại từ đầu tất cả …..
Và hắn cũng chả hề thăm con hay chu cấp gì cho con bé cho đến hồi con bé tròn 18 .
Tớ biết con bé nó nghe câu nói bạc tình của bố nó là hồi sinh nhật nó 18 , tớ bảo nó mời bố nó đến dự , nó bảo tớ “ Ổng nói không cần con từ nhỏ mà , mời làm gì” Tớ giật mình hỏi nó nghe hồi nào , nó bảo hồi bố mẹ ly dị ấy ! Ghê thật , trẻ con nó cũng biết nhớ lắm chứ .( Hồi đó nó chỉ mới bốn tuổi thôi )
Tags: phan-lam-dau | Edit Tags Thursday May 31, 2007 - 04:57pm (ICT) Edit | Delete | Permanent Link | 27 Comments - Entry for May 31, 2007Ly thân chung nhà -hắn chơi ......
-
Ly thân - ở chung – hắn chơi gái
Sau cơn bệnh tớ về hẳn nhà mẹ , mẹ thì xin về hưu non trông con tớ , hắn bò theo về nhà tớ ,kê hai cái giường trong phòng tớ . Con bé Chít thì mồm miệng đỡ tay chân , nó biết nói khoảng 4 từ liên tục lúc nó hơn sáu tháng , 8 tháng đi trẻ bị cô đánh biết mách mẹ “ Còn bị đánh đau” , gần một năm tớ cãi nhau với hắn về việc nấu cháo làm sao cho nó ăn thì nó vừa nằm ngậm vú bà vừa mắng bố mẹ “ Phức tạp” . Cả nhà cười ầm ĩ , bà ngoại sung sướng vênh cái mặt lên “ Thấy cháu tao chưa” . Mẹ tớ không biết là tớ âm thầm ly thân hắn , vì bề ngoài vẫn như bình thường , còn hai cái giường là vì có con nhỏ , nằm cho rộng .
Hắn thường ngày đi dạy và về nhà ăn cơm , tối xách chiếc xe Suzuki đi chơi tới khuya mò mới về . Chiếc xe này mua được là do tớ đi nhận thiết kế cải tạo cái khách sạn Đệ nhất , quen với Ba Đầy , giám đốc Du lịch hồi đó , họ giao cho . Nhận về , tớ tập hợp các chiến hữu về làm trong đó có hắn , rồi chia tiền thiết kế . Phần của tớ , tớ mua xe này , hắn lấy đi , nhường lại tớ cái Mobilet cọc cạch .
Một đêm đẹp trời , khoảng gần 11 giờ đêm , hắn về đập cửa , tớ ra mở , không thấy xe chỉ thấy hắn xỉn quắc cần câu , tớ hỏi “ Xe đâu ông” , “ Em cầm tiền ra chuộc xe về đi” , hắn lè nhè bảo tớ .
“Ở đâu thế” tớ hỏi , hắn bảo ở số N – Nguyễn đình chiểu , rồi hắn vật ra ghế xalong ói nhầy nhụa . Tớ quét dọn sạch sẽ rồi đạp xe ra chỗ đó , hóa ra là quán bia ôm đầu tiên của đất Sài gòn này , vào hỏi chủ quán , bà “ Tú” ra tiếp , tớ chìa cái đăng ký xe ra , chỉ cái xe tớ đang nằm chình ình trong góc , hỏi “ Nhiêu ?” , Tú bà bảo 250.000 đồng , như trên mây rớt xuống , thời đó 250.000 là gần cây vàng rồi , bả đưa tớ cái hóa đơn hắn ký , tớ nhận ra ngay chữ ký của hắn , thấy đề bàn 8 người . Đem tiền không đủ , tớ quay về nhà lấy thêm và bỏ xe đạp ở nhà đi bộ ra cũng 2 cây số , nạp tiền xóa nợ lấy xe về , cái xe cũng hơn ba cây vàng chứ ít ỏi gì .Cái xe là công tớ chổng mông vẽ vời đêm hôm hơn 4 tháng trời nên tớ tiếc dù là tớ mua xe second hand , tớ cũng phải trả góp mấy tháng mới xong .Năm ấy khoảng 87 , tớ không còn nhớ rõ lắm .
Nói gì thì nói , tớ phải công nhận hắn có hoa tay , hắn vẽ tranh đẹp lắm , khi nào hắn ngồi vào vẽ tranh thì hắn quên mất hắn là ai , mê mải , quên cả nhậu .Lúc đó coi cũng ra dáng thằng nghệ sĩ phong độ . Hắn vẽ bản vẽ kiến trúc cũng nhanh , hắn lia bút kim nhìn chóng cả mặt , mỗi tội ý đồ kiến trúc thì không bay bổng cho lắm .
Để hắn khỏi long nhong nhậu nhẹt , tớ rang đi kiếm hợp đồng thiết kế về cho hắn làm , sơ phác thì tớ và hắn cùng làm để hợp tác ý tưởng kiến trúc , đến khi đi thảo luận với khách hàng thống nhất ý kiến kiến trúc thì tớ là người ăn nói , hắn theo tớ để sửa chữa , có thế thôi mà về hắn làu nhàu cãi nhau với tớ , hắn bảo đàn bà có chồng mà nói chuyện với đàn ông khác ngọt lịm . “Chả lẽ làm ăn với người ta lại cấm cẳn như chó cắn ma ??!!” tớ bảo hắn thế . Mà cũng khổ , khách thì khoái giao dịch với tớ chứ không khoái hắn , tớ luôn luôn theo cái triết lý “ Tao có cơm mày có cháo !” “ Wánh chết không khai chuyện chung chi” , nên khách thích là chuyện bình thường . Làm ăn chia việc rõ ràng giữa tớ và hắn : Kiến trúc 45% , kết cấu 30% . điện nước 10% , thuế nộp cho hội Kiến trúc sư để lấy dấu 15% . Nhưng cũng có lúc được việc lúc không , tớ đi mua cọ , sơn dầu , bạt vẽ về cho hắn vẽ tranh , thế là khỏi rách việc . Thỉnh thoảng tớ cũng cầm cọ học theo hắn vẽ vẽ vời vời .
Làm ăn khấm khá hơn , hắn rủ tớ đi mua cái két sắt , hắn chọn cái loại mã bằng số mà phải quay ngược quay xuôi khó bỏ cha luôn . Hắn giữ két , tiền về là hắn thu lại từ tay tớ nhét tuột vào két , tớ thì chịu chết không sao mở được , thôi thì đành mỗi lần cần tiền thì xin hắn ,chờ hắn mở , khôn chưa ? Kiểm soát vậy đấy ..
Hắn đi bia ôm với thằng bạn bên kia về và 2 tên nữa , mấy tay kia chơi nhậu rượu ngoại , mỗi anh hai em xinh như mộng ngồi bên chăm chút lau mặt hầu rượu . Rượu vào lời ra mấy thằng cãi lộn , hai thằng chủ xị bỏ đi , để lại hắn và một thằng bạn cùng giáo viên ngồi đồng vì không đủ tiền trả .Thằng bạn chạy về nhà tớ bảo tớ lấy tiền vì H. nhậu say , không đủ tiền , phải ngồi lại . Tớ vét túi còn có mấy chục ngàn , mà tụi hắn nợ đâu gần ba , bốn trăm ngàn , mẹ tớ thì lại đi vắng . Tớ lọ mọ mở két gần cả 40 phút mở không được , bạn hắn chờ dài mỏ , chịu thua , tớ bảo để tớ đi ra ngồi đồng cho hắn về lấy .Mò ra tới nơi , mấy em mỏ đỏ đang ôm hắn vuốt vuốt , thấy tớ vào mấy em bỏ chạy ( Thời đó gái bia ôm còn có chút liêm sỉ chứ khong như thời bây giờ đâu ) , tớ ngồi vào , còn một em gan nhất bọn - là đào của tên kia –ngồi lại . Tớ bảo các em đâu hết rồi , sao lại bỏ chạy , tớ bảo nhỏ kia “ Chị là em gái anh này , vợ ảnh mắc con nhỏ ở nhà . Kêu mấy em ra ngồi chơi cho vui !” Mấy em sau khi thập thò thấy không sao ùa ra ngồi tiếp , ôm hắn vuốt má vuốt lưng , nhõng nhẽo , hắn thì cứ đực mặt như ngỗng ỉa , thộn một đống . Tớ nhìn mặt hắn mà tớ bấm bụng nhịn cười vì cái bản mặt của hắn ngu không chịu nổi . Bình thường đâu có ngu thế ! Và tớ làm ngọt xớt cái vai em gái hắn , may mà tớ hết yêu , chứ nếu còn yêu thì không khéo cứt sẽ lộn lên đầu mất thôi . Hắn ngậm bồ hòn đi về nhà lấy tiền , tớ ung dung ngồi kêu bia uống và tìm hiểu các em mỏ đỏ .
Về nhà hắn thanh minh với tớ đủ đường , tớ thấy chả có gì cần nói cả tớ im , thế là hắn đổ lỗi cho tớ làm hắn quê với bạn , rồi hài tộị tớ cấm vận hắn vân vân..và vân vân …Ừ thì tại tớ , tớ bảo thế . Hắn nổi cơn giận đùng đùng ra sân ói mửa , tớ đem cho cái khăn với ly nước ấm ….
Cứ phải kêu hắn mở két lấy tiền cũng bực mình , thứ bảy là trả lương thợ thuyền , vật tư , mà hắn thì cứ lằm bằm , mình bực quá sắm cái khóa cho cái tủ quấn áo mình , mình nhét tiền công trình vào đấy , hắn tức lắm , hắn kéo mình ra chợ Huỳnh thúc kháng , hắn mua cái dàn Sony mới nhất bắt mình trả tiền , mắc kinh khủng thời đó khoảng 8-9 cây vàng gì đó . Chẹp , mình cũng khoái thôi chơi luôn . Mình củng tuyển lựa được bao nhiêu đĩa than , CD , băng nhạc hay , mình khoái lắm , rủ đám bạn bè về nghe nhạc uống cà phê – Kế hoạch xài tiền của tớ thất bại .
Hắn quay qua bảo tớ hắn khoái xe Dream , hắn kêu anh họ hắn tìm cho hắn rồi mang về nhà bảo mình 6 cây , mình bảo để đó , tớ xách cái xe Suzuki ra bán cho thằng bạn cùng làm 4 cây rưỡi , tớ trả thêm cây rưỡi cái xe Dream mang tên hắn . Lồng lộn đủ kiểu tớ cứ tỉnh bơ bơ , hắn quay qua cặp bồ với nhỏ bạn gái tớ , con bạn từ hồi lớp 7 ở Hanội .
Lỗi tại tớ , nhà thì nhỏ mà tớ rủ hai con nhỏ bạn cũ hồi nẳm về nhà chơi ăn ngủ dầm dề , lúc này cũng rủng rỉnh tiền nên cặp kè đi chơi mới nhau hoài . Giờ làm việc tớ để bọn hắn đi chơi chung với nhau , tớ đi công trường , có khi đi cả tuần lễ mới về , từ Vũng tàu đến Bến tre , Quảng trị Đông hà , còn khi nào về thì cặp kè đi chơi với bọn hắn .
Một bữa kia , tớ đi từ công trường Bến tre về cũng tối , tớ mệt đi ngủ sớm , tối khuya , tớ trúng gió , mò sang giường hắn kiu hắn cạo gió dùm , sờ soạng mãi chả thấy hắn đâu , tớ mò ra gọi con bạn , đêm tắt đèn tối thui , tớ mò mò giường nhỏ bạn đập đập vai nó , tớ giật mình nghe giọng hắn hỏi ai đó nho nhỏ . Tớ đành im bặt , rón rén về lại phòng tớ .Sáng ra , tớ thấy hắn đang nằm trên giường hắn ngủ khò . Tớ như là nằm mộng , không biết hồi đêm là đúng hay sai .
Mấy hôm sau , tớ trách nhỏ bạn sao lại thế , nó bảo “mày ly thân nó mà trách gì tao” , heheh , tớ bảo nó “ Thì muốn gì mày với hắn về nhà mày đi , đừng ở nhà tao kỳ quá” , thế là hắn lại đi đêm ! Nhỏ bạn nhăn nhăn nhở với tớ và đi về nhà nó !
Còn tớ thì lại lao vào công việc kiếm tiền . Và mỗi ngày tớ tìm một niềm vui , tìm giữa anh em và giữa bạn bè , mỗi ngày lại lai rai vài chai bia mấy con khô , con sò …..mấy ly cà phê trên vỉa hè công trình , đĩa cơm bụi nhưng vui . Tối về chở con đi vòng vòng đường phố , sắm váy áo cho con . Con bé cười nói bi bô với tớ , độc thân muôn năm !!!!!!!
Vừa gặp hắn cách đây vài tháng , đi ăn cơm chung , sau vài ly bia hắn bảo : “ Hồi đó anh yêu em biết bao nhiêu ,mà em cứ lạnh lùng như đá , anh buồn quá ! Tới giờ còn yêu …”
Tớ cười khà khà vỗ vai hắn như một thằng đàn ông : “ Chuyện xưa rồi , quên đi cho khỏe !”
Nói thế chứ tớ chưa nguôi hận ! Bảo quên là xạo đấy ! Đạo đức giả , dễ dzì mà quên cuộc đời !
Oái , mệt quá , vừa làm vừa viết , thở ra đằng tai , chắc nghỉ vài ngày mới viết tiếp được . Đang bị khách dí chạy có cờ đây .
Tags: phan-lam-dau | Edit Tags Thursday May 31, 2007 - 10:53am (ICT) Edit | Delete | Permanent Link | 15 Comments - Entry for May 30, 2007Làm mẹ - con ốm - đi cày
-
Con bé được gần 2 tuổi , nó bị sốt cao , tớ bế đi bác sĩ Nhi đồng 2 mấy ngày liên tục mà không đỡ , đêm ấy nó sốt cao , cho uống thuốc không giảm , nó mê sảng , tớ bế nó trên tay , nó nóng như cục than , lay hoay đắp nước mà chẳng giảm sốt , nó mê sảng rên la trên tay tớ . Ba hồn bảy vía lên mây , tớ bế nó và gom ít đồ dùng chạy ra đường kêu xích lô , trời khuya , xe hổng thấy , vừa bế con chạy lấp xấp vừa gọi con cho nó tỉnh , may quá có bác xíchlô trờ tới kêu leo lên … Chạy tới Nhi đồng vào phòng cấp cứu thấy lố nhố bác sĩ và y tá , tớ kêu ầm ĩ ra xem dùm con tớ , một bà bác sĩ bảo tớ “ từ từ , làm gì mà quýnh lên thế” “ bỏ nó ra băng ca , cởi hết quần áo nó ra ,” rồi một cô lạnh như đá quăng cho tớ cái thau bảo “ Vào nhà vệ sinh múc thau nước lau mát cho nó đi” , một mình , tớ răm rắp làm theo , may quá mẹ tớ cũng chạy ào vào sau đó một lúc , họ để tớ và mẹ lay hoay gần 30 phút , ông bác sĩ trực ra cầm ống nghe , nghe , gõ gõ , hỏi tớ như hỏi cung , rồi bảo tớ “Nhập viện !”
Ôm con vào khoa nội E , nằm hơn 2 tiếng chả ma nào hỏi tới , mẹ tớ sốt ruột sang gặp bác sĩ trực , lúc đó bác sĩ mới xuất hiện , khám cho nó và cho mấy viên hạ sốt hồng hồng con con . Ngày hôm sau , cũng vẫn bài ấy , con bé lúc mê lúc tỉnh và chướng bụng cứng ngắc , báo bác sĩ , cô bác sĩ Huệ bảo nó bị lải , cho viên sổ lải , uống xong hơn 2 tiếng , con bé đau bụng giẫy ngật ra sau , tớ ôm con nghe con khóc , tớ chỉ biết khóc và bế con trên tay rung rung , đến khi nó khóc lên ngằn ngặt và môi nó tím lại , tớ không còn biết làm sao nữa bế con chạy sang nội D , thộc thẳng vào phòng bác sĩ trưởng khoa , tớ quỳ xuống khóc xin bác cứu con con . Đúng là ở hiền gặp lành , tớ cũng chả biết tên ổng , con tớ chả phải bệnh nhân ổng , ổng ôm con tớ bế ngay vào phòng cấp cứu của khoa nội D , khám và xét nghiệm ngay lập tức . Lúc ấy tớ mới nhớ ra có con bạn tên Thủy làm bác sĩ xét nghiệm trong này , tớ kêu mẹ tớ dọn đồ qua ngay nội D và canh con bé . Tớ chạy ào lên phòng xét nghiệm , gọi nó rối rít , nhờ nó làm ngay xét nghiệm cho con mình . 15 phút sau có kết quả , tớ cầm về ngay cho bác sĩ Thế ( Bấy giờ mới biết tên ông ấy ), bác Thế xem xong , đưa con bé vào ngay phòng săn sóc đặc biệt , nó bị sốt xuất huyết , xuất huyết gan . Họ chả cho ai vào trừ tớ , họ trói con bé cả tay lẫn chân vào bốn góc cũi , tớ ứa nước mắt xót con . Họ cạo tóc trên đầu nó rồi đâm kim vào mạch máu trên đầu nó , con bé khóc ngất , tớ cũng khóc hu hu theo nó , họ gắn , dán vào mũi nó cái ống oxy , tớ khụy xuống choáng váng …con tớ làm sao … tớ chết mất . Ba ngày , ba đêm trôi qua dài như thế kỷ , mẹ tớ thập thò ở ngoài cửa phòng , đôi khi thấy hắn lấp ló , tớ chỉ uống nước lã ở vòi bồn rửa tay , và đôi lần lê ra cầm cái bánh mẹ đưa cho nuốt vội . Còn lại tất cả thời gian tớ ngồi bên con tớ cấm tay nó và thì thầm với nó , chỉ một chút thay đổi trên khuôn mặt bé bỏng của nó là tớ đã nhảy tim ra khỏi ngực , thuốc bác Minh cho tớ uống ngày 6 lần gấp 3 liều thường uống .
Ngày thứ tư , nó mở mắt ra , câu đầu tiên nó nói “Mẹ” , ui tớ mừng quá chạy gọi bác Thế , bác Thế vào bảo tớ “ Nó qua cơn nguy hiểm rồi !” Con bé rên lên “ Mẹ ơi Chít đói” , tớ cuống quýt hỏi bác sĩ cho nó ăn gì được , bác ấy bảo ăn sữa , thế là dễ quá , tớ vạch ti cho con bú , khỏi lo . Nó bú xong , mặt nó hồng lên hơn mấy ngày trước và cười toe với tớ .. mừng còn hơn bắt được vàng . Nó lim dim ngủ , tớ ngả lưng xuống sàn nhà ngủ ngay lập tức vì thức trắng ba ngày ,ba đêm rồi mà . Chả biết ngủ bao lâu , cô y tá đánh thức để đem con bé về phòng thường thì tớ nhìn đồng hồ đã bảy giờ tối .Ngủ như chết bấy giờ thì hiểu rõ cảm giác ngủ như chết là thế nào .
Ra ngoài phòng thường thêm mấy ngày , hắn cũng loanh quanh giúp tớ trông bé con vài giờ để tớ ngủ bù hoăc tớ đi giặt quần áo cho con ở cái nhà vệ sinh của bệnh viện vừa bửn vừa thối .
Con bé được về nhà , hắn đỡ đi chơi tối hơn , đi cũng còn nhắm đường về , hắn bỏ hản không thấy về nhà bên đó nữa ( hoặc có về tớ không biết ) . Hắn hay bế con hơn , và hắn rảnh hơn tớ vì dạy ở trường KT , không có giờ dạy thì hắn ở nhà chơi với con bé , (ban ngày thôi) nhưng mẹ tớ chăm con bé . Chăm và chơi là hai phạm trù khác hẳn nhau nhé !
Ban ngày tớ làm ở cơ quan nhà nước , tối về là lo vẽ thiết kế . Lúc này tớ bỏ luôn cái công ty CSVHTN thuộc sở GTCC , vì tớ cóc phục cái tay giám đốc bất tài mà lại đưa vợ già trình độ tốt nghiệp phổ thông về làm phó phòng kỹ thuật - cái phòng mà tớ là nhân viên biên chế được phân về theo quyết định của ban tổ chức thành ủy hồi đó đó . Tớ nhảy về cái xí nghiệp xây dựng của Tổng công ty xây lắp nội thương . Về đó , tay giám đốc che chẻ , dám giao khoán việc cho đám lính như tớ nhận thầu thi công từng phần của các công trình của công ty , tay này thuộc loại năng nổ dám làm dám chịu – mỗi tội hơi băm bổ .
Tớ bắt đầu nhảy vào công việc thi công công trình , mặc dù cực hơn ngồi phòng thiết kế , nhưng thời gian được tự do hơn và quan trọng là nhận được thầu lại một số hạng mục – cũng ngon – dù chỉ là thầu phụ của phụ thầu . Ngòai ra , lúc nào thích chạy về với con hoặc mang con theo công trường thì đều được cả . Thu nhập cũng khấm khá , một tháng cũng kiếm lời cỡ cây vàng sau khi trừ chi phí công nhân và nộp lại tiền khoán cho xí nghiệp . Tớ đổi cái mobilet sang cái xe cúp nghĩa địa .
Trong thời gian này , tớ vấp phải chuyện dở khóc dở cười , và nó cũng là cái cớ để họ xù cái món tiền quyết toán cuối cùng …Công ty nhận thầu sửa chữa cải tạo một tòa nhà cao nhất nhì cái thành phố vào thời đó , cái tòa nhà lại thuộc về công ty xuất nhập khẩu cũng lớn nhất nhì thành phố luôn . Tớ thì nhận thầu từ tầng 1đến 3 và toàn bộ đường ống cấp thoát nước của công trình kèm theo cái chức vụ chỉ huy toàn công trình .
Cái tay giám sát của bên A hay theo sát bọn thầu phụ bọn tớ , vả lại tớ lại là chỉ huy trưởng công trường , cho nên ngày nào cũng gặp nhau sáng mời giám sát A cà phê , trưa mời cơm , chiều mời nhậu . Còn đám thầu phụ thì theo sát tớ mời ăn , mời uống – dù sao cũng là giám sát trực tiếp của bọn nó . Dẫu sao thì nếu có hết vật tư thì kéo áo tớ có ngay , tớ lại chịu trách nhiệm với công ty về tiến độ thi công , chất lượng công trình , khối lượng hoàn thành .( Mà tớ cũng là một thầu phụ nữa , )
Một cái chuỗi ngộ nghĩnh : thầu phụ báo cáo cho chỉ huy công trường khối lượng đã làm và sẽ làm , chỉ huy công trường tập hợp số liệu kiểm tra báo cáo về công ty , công ty sau khi kiểm tra giao lại cho chỉ huy công trường báo cáo lấy xác nhận của giám sát A , giám sát A báo cáo cấp trên công ty chủ đầu tư , chủ đầu tư đồng ý ký với xác nhận của giám sát A và giám sát B , và gửi lại giám sát A , giám sát A giao cho chỉ huy công trình , chỉ huy công trình cầm về nộp cho công ty thầu , công ty chủ thầu sang gặp chủ đầu tư và xin thanh toán tạm ứng . Cái chuỗi này mới nảy sinh ra bao chuyện đút lót vòi vĩnh lẫn nhau , nhiều khi cười ra nước mắt .Vụ này tớ sẽ viết sang một chương khác nhé –dài lắm .
Đêm ấy tớ đang ngủ , điện thoại nhà tớ réo vang , bốc điện thoại , nghe bảo vệ báo đường ống cứu hỏa bể , nước tràn vào kho xi măng , mà công trình thì chưa làm tới phần đường ống , tớ dzọt đi liền , vào kho , nước ngập khoảng 20 phân , xi măng thì chất hơn 200 tấn , tớ tìm van khóa thì thằng nào nó bẻ mất mịa nó rùi , nước trên bể ở nóc nhà chảy xuống ùng ục ( Tòa nhà này cao 13 tầng rưỡi ) , bể nước hơn 150 khối ở trên tuốt tầng thượng của tòa nhà .
Tớ lao lên cầu thang , chạy không nghỉ , lên tới lầu trên cùng , hai chân nó muốn sụm xuống vì mỏi , tự nhủ cố lên , hư xi măng không có tiền đền . Leo lên cái thang sắt bể nước hai chân tớ rã rời , leo được lên nóc bể , thở mấy phát cho khỏe lại , tớ tuột cái áo thun bên ngoài ( May mà hôm đó ở nhà đi vội nên tròng thêm cái áo thun bên ngoài ) , trời thương , thằng nào nó còn quên bao xi măng còn dở trên nóc bể , tớ vục lấy một xẻng đổ vào áo , vo tròn lại như kiểu nắm cơm , đường ống đó là ống cấp cứu hỏa nên cũng bự khoảng trên 100mm , tớ lao xuống bể , bơi ra góc đấu đường ống , mò mẫm lặn dưới đáy bể một lúc mới mò ra cái lỗ ống cấp xuống , hết hơi , tớ trồi lên thở , cái bể tối đen ngòm , nước cao hơn đầu tớ chỉ còn hở khoảng 30 phân không khí mặt bể và mặt nước , thở vài hơi , tớ lặn xuống và tống cái cục áo-xi măng ngay vào cái lỗ lúc nãy , nghe ục ục , nước hết chảy xuống đường ống ! Tớ ngoi lên bơi vội về phía nắp bể , chòi cái đầu lên , nhìn thấy bầu trời lấp lóa vài ngôi sao , thở lấy thở để , hít hơi cho đầy phổi , bám thành bể leo lên . Trời đêm gió lạnh khiến tớ run cầm cập và bây giờ thì bắt đầu sợ ma .
Tay giám sát A mò lên từ lúc nào , tớ không hay biết , lúc leo thang xuống gần hết ,tớ thấy hắn đang đứng ngay chân thang sắt , ban đầu nhìn thấy người , tớ giật mình đánh thót , tưởng ma , may mà nhờ có cái bong điện vàng treo góc nóc thang tớ nhận ra hắn , hú hồn , hắn giơ tay ra đỡ , tớ cũng giơ tay chụp vào tay hắn và nhảy xuống , ai dè đâu nó có ý định đỡ tớ đâu , nó giơ tay , tớ nhảy vừa tới thì nó bóp dzú tớ ngay lập tức , bố khỉ , tớ điên máu lên chụp cổ áo nó , lôi xệch xệch ra ngay cái ống gen nước tòa nhà gần đó dúi nó xuống , nó cố trì lại mà làm sao thắng nổi sức mạnh của cơn điên của tớ , tớ gầm lên : “ ĐM , mày dám bóp tao , tao thả một phát là mày nát như tương bần”- cái lỗ gen sâu hun hút , đen ngòm - Nó run cầm cập xin lỗi tớ tít mù , tớ cũng chả để ý nó nói gì nữa . Sợ phải vô tù vì giết người , tớ kéo ngược nó vào sàn , vừa thả tay , nó co giò phóng mất !
Tớ từ từ ngồi bệt xuống sàn , cơn mệt ập đến , giận ứ hông , mẹ kiếp giá có người khác thì ông cho mày chết , tớ nghĩ .
Xuống kiểm tra kho thấy an toàn , ráng vác hơn 20 chục bao xi măng bị ướt quăng ra hành lang , giao bảo vệ , tớ phóng xe về nhà với cái áo ba lỗ hớ hênh ướt nhẹp , ướt tất tần tật . Gió đêm lạnh thật ! Ai dám nói trời Sài gòn chỉ là mùa hè ! Về đến nhà cả nhà đang ngủ im lìm , tớ lặng lẽ thay quần áo chui vào giường , con bé nằm với bà ngoại im re . Tớ trằn trọc không ngủ được , cũng hơn ba giờ sáng rồi . Ngẫm phận đàn bà mình sao trớ trêu , cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng , tại sao một tay cán bộ nhà nước cũng đảng viên , đảng vo như ai mà lại bốc hốt như một thằng du thủ du thực . Càng nghĩ tớ càng buồn , nằm trơ mắt tới sáng .
Tớ muốn mách ông Giám đốc của nó , nhưng lại sợ làm to chuyện nó đếk ký khối lượng hoàn thành cũng bỏ mịa . Thôi đành chịu tiếng hèn đi vậy . Nghĩ thế nhưng vẫn ấm ức , tớ về mách với tay giám đốc bên tớ , tưởng nó bênh mình ai dè tay ấy nửa đùa nửa thật bảo mình : “ Gái một con ngon lành con mắt , anh mà có cơ hội thế anh cũng làm .Hà hà hà” . Tức đếk chịu nổi , tớ bỏ đi một nước .
Mà công nhận cái tay giám sát A này thù dai thật , chín tháng sau , hoàn thành , cắt băng rầm rĩ , nhưng còn riêng cái khối lượng còn lại của tớ nó ngâm lại cóc ký – cũng vài ba triệu đồng , để mấy năm , tớ đã phiêu bạt giang hồ rồi nó mới ký và tiền thì cái công ty tớ làm nó lấy hết , chẳng trả cho tớ thêm đồng nào . May mà hồi đó làm có lời bạo lắm nên không bị công nhân dí nợ . Và còn lên đời cái xe DD nữa chứ .
Tags: phan-lam-dau | Edit Tags Wednesday May 30, 2007 - 03:18pm (ICT) Edit | Delete | Permanent Link | 19 Comments - Entry for May 28, 2007Làm mẹ - sản hậu ....
-
Tớ bắt đầu làm mẹ , mấy ngày trong bệnh viện , tớ được nghỉ khỏe , mẹ cho ăn nhiều thịt cá đầy ắp , nhưng ngày đầu ăn vào chưa quen ói lung tung – Vì mấy năm có mấy dịp ăn thịt cá như vầy . Sữa tớ đầy ắp như bò sữa , con bé phổng phao hẳn lên , mẹ bảo “Trộm vía , nó phổng lên như bơm đít” . Mẹ tớ nghỉ phép mấy ngày chăm bẵm tớ , bấy giờ tớ mới thấm chữ Mẹ yêu quý biết bao .Mẹ tớ đây nè ! Đẹp không ?????ảnh này là lúc mẹ tớ 40 đấy (Con tớ nó nghịch vẽ vào lung tung , nhưng tớ không biết làm sao tẩy đi , thông cảm !)
Năm ngày sau ra viện , mẹ bảo đem tớ về , mẹ hắn không cho , bắt về đằng ấy . Đóng tiền xong ra viện về tới nhà ấy là cũng trưa . Mình vẫn chưa thể nào đi đứng thoải mái được , lò dò , lò dò .Giờ cơm , mẹ hắn đem vào cho tớ ăn , mâm cơm có 1 quả trứng luộc , 1 đĩa cải bẹ xanh luộc , 2 miếng giò lụa kho mặn quắt bằng 2 lóng tay . Tớ trệu trạo nhai nuốt , tớ bắt đầu sốt lên , lạnh run cầm cập . Ăn được mấy miếng cơm , tớ không thể nào nuốt nổi nữa , bỏ bữa ,nằm vật . Tự dưng sữa tớ biến đi đâu hết , con bé khóc dèo dẹo khát sữa , tớ lại càng quýnh quáng . Ráng chịu đến 5 giờ chiều , gọi điện cho mẹ , tớ khóc cầu cứu mẹ . Chỉ 10 phút mẹ đã chạy sang , nhìn mâm cơm chiều nhà ấy cho tớ ăn ,mẹ nổi giận đùng đùng : “ Trời , con tôi mới đẻ cho nó ăn cải xanh để giết nó à” Mẹ gọi xích lô vào , cuốn hết quần áo tớ và con , rồi chất tất kể cã tớ với con lên xích lô , mẹ tớ bảo mẹ hắn :“ tôi đem con tôi về nuôi cho cứng cáp rồi tính sau”
Mẹ quày quả đạp xe theo xích lô về nhà . Ở nhà con em tớ còn bé mà khôn lắm , dọn dẹp sẵn giường chiếu cho chị nằm ổ . Thả mình lên giường tớ cảm thấy bình an tràn ngập , có mẹ , có em , nhà tớ đây . Mẹ cặp nhiệt độ , tớ sốt cao đến gần 40 độ , mẹ chạy đi gọi bác sĩ quen của nhà , ông ấy bảo tớ đang bị sốt vì do máu lạ truyền vào nên cơ thể đang chống lại , cho thuốc uống và dặn nếu sốt hơn thì đưa đi cấp cứu . Đến hơn 9 giờ hắn qua , cằn nhằn mẹ tớ sao đem tớ về ,mẹ tớ bảo để bên đó cho tớ chết à , thích thì về mà ở trông cái Hương , không thích thì về bên kia ! Hắn im .
Nhờ mẹ trông nom tớ khỏe dần , sữa lại đầy bầu cho con bú , đêm nó khóc đòi bú , mà sữa tớ nhiều , nó sặc lia lịa rồi chớ nữa , bà ngoại nghĩ ra chiêu cho bú no xong nếu khóc cho bú vú da bà ngoại ! hehehe , tớ khỏe lên trông thấy . Hắn nghĩ sao dọn đồ về nhà tớ ở . Hắn ngủ phòng khách , tớ ngủ phòng với mẹ . Sau hơn một tháng tớ lên được 47 kg , da dẻ đỏ đắn, còn con bé lên tới 5kg4 . Mẹ hắn sang đòi bắt tớ về bảo “ Dâu tui , tui lo chăm sóc được mà” . Mẹ tớ đành chịu , cho tớ về bên ấy .
Tiu nghỉu đi về theo hắn .Một ngày đầu chưa làm gì cả . Ngày thứ hai , mẹ hắn kêu tớ dậy sớm nấu cơm , tớ lại phải làm dâu nữa ! Vừa làm vừa chạy ra vào trông con bé , cái nhà thì dơ hơn ổ lợn , chắc 2 tháng qua không ai lo dọn dẹp , tớ cặm cụi làm cho sạch sẽ , sắp xếp mọi thứ ngăn nắp trở lại . Quần áo dơ chất đống , tớ giặt từ sáng đến chiều mới xong , mệt , thở ra đằng tai .
Bố chồng tớ bảo “ Có cái Hương , nhà ra cái nhà”
Nhưng mà tớ đang là quả bom nổ chậm , tớ bắt đầu ngứa mắt , trong khi tớ làm thì cả nhà ấy tập trung ở phòng khách ngồi chơi xem tivi , tớ bắt đầu nảy nòi phản kháng , cả dây quần áo của tụi hắn , tớ dựt đứt cho rơi xuống đất rồi bỏ vào nhà cho con bú .
Bà thứ hai cũng mới đẻ gấn năm đang ở đó , kiu trời , tớ im , kệ họ cho tự giặt lại .Nói tớ , tớ cãi luôn , hết nói !
Hai tháng sau là đám giỗ của ông nội hắn , bà con dòng họ tập trung từ 3 ngày trước , tớ hầu đứt hơi , bắt tớ mổ heo lần thứ tư , tớ từ chối ngay lập tức ! Cuối cùng phải thuê người về làm .
Bom nổ !!!!
Ngay sáng hôm giỗ chính , tớ phải đứng bếp , hết củi , ông anh rể thứ 3 ra chẻ củi ổng bảo “ Em mới sinh , đừng làm nặng quá , sa dạ con chết à” Bà vợ đang xông xênh ngồi phòng khách ba hoa , thấy chồng bửa củi , xông ra bếp chửi tớ : “ Mày rù quến chồng bà để làm thay cho mày à ….” Mình gọn lỏn “ Câm đi”
Bà ấy lôi tớ ra phòng khách lu loa với tất cả bà con đang ngồi đó là tớ rù quến chồng bả và tát tớ nữa chứ . Tớ vào phòng , đặt con vào sâu góc tường , chặn lại cẩn thận , rồi quay ra sau bếp cầm con dao quắm chẻ củi ra ngay phòng khách , một nhát chém thật lực , cái bàn xa lông được chặt ra làm hai , mắt tớ đỏ ngầu như chó dại , tớ gằn từng nhát ;
“ Bỏ cái lối hiếp bóc người ta quá đáng nhé , chúng mày có tin tao chặt mỗi đứa ra làm hai không ?”
“ Chúng mày wánh ông không sao , wánh trúng con ông thì ông chém chết mẹ cả lò !!”
Tay lăm lăm con dao , tớ muốn chém hết chúng nó , cả nhà ấy sau phút lặng ắng , bỏ chạy tán loạn , tớ hua dao như Quan Công múa đao , may mà không trúng ai .
Tớ quăng dao , vào gôm quần áo con với tớ leo xích lô về nhà mẹ một lèo ! Về đến nhà mẹ không nói không rằng , mẹ cũng hiểu gì đó… chỉ bảo tớ nằm nghỉ .
Đến chiều tối , tự nhiên tớ tê hết tay chân , tê cả bụng và họng , ú ớ kêu mẹ , mẹ chạy vào ôm xốc đi cấp cứu , tay chân tớ co quắp , tê cứng cả môi , chỉ lắp bắp : “ Con tui còn nhỏ , bác sĩ ơi cứu tôi !” Bác sĩ chạy nháo nhào tiêm tiêm , chích chích , tớ mê man , chả điều khiển được , tè cả ra quần cũng không biết .Mẹ tớ khóc , mẹ tớ cũng chả biết làm gì cho tớ khỏi cả .
Nằm viện một ngày , bác sĩ bảo với mẹ tớ là tớ bị sản hậu , phải tích cực chạy chữa . Mẹ ôm con bé vào cho bú rồi ôm về , bác sĩ bảo thôi về nhà nghỉ ngơi đừng bị kích động rồi chữa từ từ .
Một tuần đi cấp cứu 3-4 lần vì co rút tay chân , ngạt thở , mẹ tớ rút kinh nghiệm , vắt sữa của tớ bỏ vào tủ lạnh , nếu tớ cấp cứu thì đem ra hâm cho con bé bú!
Mẹ tớ tha tớ hết bệnh viện này đến bệnh viện khác gần như hết cả bệnh viện của cái đất Sài gòn này , mỗi nơi phán một kiểu , con bé thì ngoan lắm , mới lúc 4 tháng rưỡi đã bập bẹ gọi “ Mẹ..”
Hơn một năm trời ròng rã cấp cứu với cái bệnh sản hậu , tớ tìm được thầy thuốc , thầy Minh ở bệnh viện Sài gòn , ổng không giống như bác sĩ khác là xét nghiệm , khám khám gõ gõ .Ổng gọi tớ vào phòng bác sĩ , hỏi tỉ tê , tớ ngồi kể khóc như vỡ đê , bao nhiêu chuyện ẩn ức bao năm tớ dốc ruột hết cho ổng nghe và kể cả cái chuyện tớ muốn chém người . Kể từ sáng cho đến chiều mà tớ không hề bị lên cơn co rút .
Ổng biểu tớ nhập viện . Nằm viện ổng chỉ chích an thần trực tiếp vào tĩnh mạch , truyền đạm , nước biển . Ngủ dậy , ăn , xong chích thuốc ngủ tiếp . Ba tháng trời ròng rã bệnh mình thuyên giảm gần như hoàn toàn . Mình được xuất viện với toa thuốc mà đến giờ mình ( Hơn hai chục năm rồi ) còn dùng mỗi khi lên cơn căng thẳng .
Tớ về nhà mẹ và lẳng lặng ly thân với hắn . Tớ lao đầu vào làm việc kiếm tiền , vừa làm nhà nước vừa chạy mánh bên ngoài . Tớ bắt đầu có tiền , không đến nỗi phải đi bán cái nhẫn cưới hay mấy cái quần xì ngoại được cậu gửi về cho như những ngày tháng lao đao đi cấp cứu và điên điên rồ rồ vì sản hậu trước đó .
Còn tiếp ……
Thầy Minh là người mặc áo hoa hoa đó (thứ 2 từ phải qua trái )
Tags: phan-lam-dau | Edit Tags Monday May 28, 2007 - 01:01pm (ICT) Edit | Delete | Permanent Link | 30 Comments - Entry for May 27, 2007 LÀM DÂU NHÀ NGƯỜI 3
-
THÍCH NGHI VÀ TỐT NGHIỆP 2 BẰNG MỘT LÚC
Những cơn khủng hoảng xảy ra liên tiếp , tớ dần dần thích nghi và chịu đựng có bài bản hơn , đỡ sốc như trước nữa , may là hồi đi học thì một năm lại đi thực tập một , hai tháng , phải nói là thời gian thực tập dù khổ cực nhưng vẫn gọi là thiên đường hạ giới của tớ , tớ được tự do chạy nhảy , học bơi , tắm sông , bắt hến vế cho cả lớp ăn cháo hến , canh hến ..., quan trọng nhất tớ được cười thỏa thích với nhưng trò phá phách của bạn bè và tớ .
Tất cả những hãi hùng , buồn khổ bỏ lại nhà ấy , bỏ lại Sài gòn . Tớ đi làm công nhân thực tập ở Bắc Vàm cống , Ở Châu đốc , Vị thanh , mỗi ngày vác xi măng mấy chục bao , bao nhiêu cần xé đá để làm kè đập , làm nhà kho…vv..vv..vui và khỏe mạnh .
Đến ngày trở về là tớ bắt đầu ủ rũ , phiền muộn , mấy con chó của tớ là nguồn yêu thương kéo tớ về lại nhà ấy .
Mẹ hắn nuôi một con chó tên là Monic , nó đẻ ra một bày 5 con , bả giữ lại 1 con thế là bả có 2 con , tớ có con Saric và Tutu ( đã kể trong entry trước , và Tutu là chú chó Phú quốc hắn tặng tớ )
Chuyện chó wánh lộn thì cũng bình thường , khi giành ăn hay khi chúng hậm hực nhau cái gì đó .Nhưng lúc ấy đối với mẹ hắn thì mỗi lần Monic cắn Saric thì không sao , nhưng Saríc cắn nhau với Mônic là y như rằng tớ bị mắng :” Chủ nào chó nấy , đành hanh mỏ đỏ “ và những cú quất bằng gậy như trời giáng vào Saríc , đến nỗi nó chạy lết về tớ để cầu cứu , tớ ôm nó chắn đòn cho nó thì tớ cũng được xơi vài gậy theo. Chỉ có Tutu là do hắn đem về thì thoát nạn không bị đòn , tại nếu mà wánh Tutu thì hắn sẽ sửng cồ lên ngay – con mình bao giờ chả hơn con người - .Sau này tớ phải dạy Saríc né xa mẹ hắn , không chường mặt ra , thế rồi mà cũng còn bị đuổi .
Thời gian trôi đi , đến năm tớ chuẩn bị ra trường , bài vở đồ án môn học ngày càng nặng , tớ vừa làm chuyện nhà , vừa cày vẽ thêm kiếm tiền , vừa học , nghĩ lại tớ không hiểu làm sao mà trải nổi bao con trăng như vậy .
Lớp xây dựng của tớ có 108 anh hùng Lương sơn bạc , chỉ hơn 10 đứa con gái , làm sao tớ không trao đổi với đám bạn nam ở trong lớp về đồ án chuyên nghành ? Mỗi lần trao đổi ở phòng khách ở nhà là y như rằng : “ Con này lại lăng nhăng với thằng đó !! Cái kiểu này ở ngoài thì còn gì xảy ra nữa .” Và điệp khúc này cứ lập đi lập lại với hắn cho tới khi nào tớ bị bóp cổ hoặc ăn tát của hắn thì thôi .
Ngày nhận đồ án tốt nghiệp về làm là ngày tớ bắt đầu có bầu con bé – nghĩ là có con rồi sẽ khá hơn – Tớ nghén kinh khủng , uống nước cũng còn ói – Nhưng vẫn cố gắng làm đồ án , lúc này tớ đỡ phải làm việc nhà hơn vì hắn thông báo cho mọi người là tớ có bầu .Thế là có thời gian tập trung làm đồ án , có lúc tớ vẽ gần xong bản vẽ A1 thế là ói vọt vào bản vẽ , chạy không kịp , lại phải vẽ lại . Ăn thì chả có gì bồi dưỡng , đôi khi hắn đi dạy học về mang cho tớ 2 cái hột vịt lộn , ăn mà còn bị lườm . Bầu 3 tháng tớ tăng được âm 3 kg còn 36 kg ,
Một ngày đẹp dzời , tớ mệt ói , nằm trong phòng , tớ nghe phòng bên bà thứ3 và cô em út chỉ trích hắn “ Liệu có phải con mày không ? Tao thấy thằng này thằng kia kiếm nó suốt ! “ tiếng hắn “ Ừm , mấy người chỉ nói linh tinh “ nghe cô út bảo “ Coi chừng người ta ăn ốc anh đổ vỏ “ hắn thì thầm cái gì đó , tớ không nghe được , rồi bà chị 3 bảo “ Gia đình này là gia đình danh giá , không chứa cái thứ mèo mả gà đồng , cha mẹ không biết dạy dỗ ! “ Nghe đến đây , tớ cóc phải là tớ thường ngày phóng ào sang phòng bên , tớ bảo “ Chị ! chị muốn nói gì nói thẳng với tôi đây nè , làm gì mà thậm thà thậm thụt !” Tớ trừng mắt nghênh chiến , bả nhảy chồm lên tát tớ và rít lên “ Mày là cái con lăng loàn , ai biết cái thai trong bụng mày là con ai , phải con thằng H, không “ Tớ chụp tay bà ta lại khi bà ta định sáng cho tớ tiếp bạt tai nữa , tớ gằn giọng “ Bà nói gì mặc bà , tôi cấm bà đụng tới cha mẹ tôi “ vừa nói tớ vừa vặn tay bả ra sau lưng – Công phu này có là nhờ 8 tháng xay sữa mà có – Bả la oai oái vì đau , cứ tưởng tớ vẫn như mọi ngày … Nắm đấm tớ giơ lên …. Rồi hạ xuống , cặp mắt của hắn và cô em út trố ra như đèn xe ôtô . Họ đứng đờ ra , im lặng như tờ . Tớ bỏ về phòng và tay chân tớ tê buốt .
Hình như bản năng sinh tồn của kẻ sắp làm mẹ được nhân lên gấp bội so với bình thường . tớ rờ bụng con tớ vẫn im re sau cú đảo chính vừa rồi .
Con ai , đẻ ra biết liền , tớ nghĩ thế , trong suốt thời gian tớ có bầu , tớ căm ghét cả nhà hắn thậm tệ , tớ coi như lấy được đứa con là huề vốn , nên tớ cấm cho hắn sờ vào người tớ . Tớ chỉ chăm chút vào cái đồ án của tớ .Bầu đến tháng thứ 6 là bảo vệ đồ án tốt nghiệp , tớ được 9 điểm kiến trúc , 7 điểm kết cấu , 8 điểm thi công , được liệt vào loại khá , mừng húm .
Ngày ngày vẫn nấu cơm chẻ củi , giặt đồ nhưng hết nuôi heo , và chỉ giặt đồ cho hắn ,mẹ hắn và bố chồng , của mấy người kia bỏ vào tớ vứt ra .
Cũng phải kiếm tiền để đẻ con và mua một cái xe máy tầm tầm như PC hon da , hay là Mobilet , tớ chạy vạy nhận vẽ thuê , rồi đi đo đạc cái trại gà ở Thủ đức , vác cái bụng bầu đi nhận việc làm , ai cũng ái ngại cho tớ nhưng tớ quyết chí làm được , mẹ tớ giao cho tớ vẽ một lô thứ của Viện Nhiệt đới , đo đạc 10 ha đất ở Thủ đức tớ có tiền mua 1 cái Mobilet lúc ấy là 4 chỉ vàng và có 500 đồng để dành đi đẻ .
Sáng ngày 2 tây tháng giêng , sau khi chẻ xong đống củi tổ bố khoảng 1 ster ( 1mx1mx0.5m) , tớ đau bụng trằn xuống và hình như vỡ ối , nhà đi chơi hết , tớ cụ bị đồ đạc của con vào túi và bộ đồ cho tớ , gọi xích lô đi vào Từ dũ , vào đến nơi bác sĩ bảo có dấu hiệu sanh , chuyển lên phòng chờ …. Đến chiều khoảng 1 giờ mẹ tớ biết chạy vào với tớ thì tớ vẫn đau nhưng chưa tới giờ phát nổ . Đến 8 giờ tối mẹ tớ về , hắn cũng rảo qua nhòm tớ , hỏi ăn gì hông , tớ bảo mẹ cho ăn rồi thế là hắn về luôn . 10 giờ đêm đau quằn quại , trở dạ , bác sĩ đưa vào phòng sinh , chờ tiếp , đến 2 sáng giờ đau hết chịu nổi , mà bác sĩ bảo vẫn chưa sinh được , cha mẹ ơi , nó đau đến thê thảm , bò lăn bò càng , cắn môi đến bật máu mà tiếng rên vẫn bật ra , 5 giờ 30 đau dữ dội hơn , nói không nổi , bác sĩ hỏi người nhà đâu , tớ văng ra “ đếch biết “ , họ ra gọi “ Người nhà sản phụ Hồ lan Hương “ cả chục lần chả có ai lên tiếng , tớ nằm nghe gọi mà tức trào máu . Đến đúng 5giờ 55 cô bé mới chịu chui ra , bác sĩ bảo con gái nhá , tớ mừng húm , mệt quá không gượng được cái đầu lên nổi , họ bế lên cho xem – không có kính , nhìn thấy mờ mờ -con bé có sống mũi cao ghê – Tớ cận thị 3,5 diop .khà khà .
Tớ còn quá trẻ nên không biết mánh hối lộ cho y tá , nữ hộ sinh để được chăm sóc kỹ , đẻ xong họ để tớ đó , đâu 15 phút sau là tớ bị băng huyết dữ dội , choáng , mệt tớ lả đi , chỉ kịp ghi tên con do tớ tự đặt vào tờ giấy con con tớ vớ được : Đặng Hồ Quỳnh Lan . Rồi nghe lao xao ai đó bảo rằng cố cứu lấy con bé này , nó còn trẻ quá , còn nước còn tát … là tớ bắt đầu đi vào con đường tối đen hun hút , đi mãi , đi mãi chợt thấy quầng sáng trước mặt , chạy ào tới thấy hoa cỏ như cầu vồng , lơ lửng … bất chợt tớ nghe ai đó kiu tên tớ và tớ trượt chân , rớt đánh ùm trở lại và tiếng gọi tên tớ rõ ràng , tớ cố mở mắt và nhìn thấy bác sĩ Hùng - là tớ phải gọi bằng ông đấy ! Ông lay vai gọi tớ , tớ biết là tớ đã trở về lại hạ giới ! Tớ sống rồi !
Đã tới trưa , mẹ tớ chạy đi đâu đó , tớ không biết , họ đẩy tớ ra phòng ngoài , tớ cố tìm xem hắn đâu , chả thấy đâu hết ! Cả nhà hắn cũng biệt tích . Đến phòng , bà hộ lý quát tớ “Xuống giường mau lên , còn đưa người khác nữa “ tớ lê không nổi , đau quá , khâu mịa nó 36 mũi , không đau mới lạ .Bà ta xô tớ lật sấp xuống giường , ui đau muốn la làng !
Con tớ bị gửi dưỡng nhi vì hơi yếu nặng có hai cân mốt , mẹ tớ hớt hải chạy vào tìm , thấy tớ mẹ tớ thở phào , may quá con tui đây , hóa ra bà ngoại mải mốt nhìn mặt cháu nên phóng lên dưỡng nhi ôm cháu . Bỏ cả tớ một mình . Mẹ tớ bảo con bé xinh lắm , mũi cao , mồm nhõ , mặt tròn . Mẹ tớ bảo” bác sĩ phải truyền cho con hơn 4 đơn vị máu mày mới sống đấy , nhớ đừng đẻ nữa , nguy hiểm chết mất “
Đến chiều hắn vào trông tớ , cười nhăn nhở “ Tại anh bận đi đá banh nên khong vào được “ Mẹ tớ nhảy đổng , chửi cho một bài , hắn cười cười …Tới giờ tớ cũng hổng hiểu hắn cười gì ?
Hai ngày sau , mẹ tớ bế bé về với tớ , cảm giác tuyệt vời , con tớ đẹp nhất , tớ săm soi bàn tay , bàn chân nhỏ xíu của nó , rồi xem kỹ đúng nó là con gái không , rồi mân mê mặt nó , nói chung là sướng không tả nổi , biết chắc là con mình , cái miệng nó nhỏ xíu , ngậm ti không được , rúc rúc mò mò , mình nhột gần chết khi cho nó bú lần đầu .Nó nhỏ xíu tới nỗi mỗi lần bế nó là mẹ tớ phải quấn cho nó 2 cái khăn bông to tướng , mẹ tớ sợ lọt nó khỏi tay . Hắn chẳng còn là cái đinh gì nữa đối với tớ .Chiều tối mẹ hắn đến thăm cùng bố chồng mình , ông nội vội vàng ôm cháu hít hà “ Cháu cưng cháu quý của tôi đây ! Hư quá làm mẹ suýt chết “ Nghe ông nựng cháu mình sung sướng thỏa thuê , một lúc sau mẹ hắn bảo “ Nào cho tôi xem mặt cháu nào , xem có phải giống nhà này không , hay là giống ai ! “ May mà mẹ mình đi giặt đồ cho mình không có ở đó . Mình giành ngay con bé từ tay mẹ hắn “ Má khỏi xem ! Nó là con của con , không phải con má , nó giống ai mặc con !” Bố chồng mình hiểu ngay , bảo mẹ hắn “ Nó giống tạc má tui , mà sao bà ăn nói kỳ vậy , con Hương nó vừa sanh xong .” Mình ôm con quay phắt vào tường , cục tức nằm ngay họng – tớ bảo với bố chồng “ Xin lỗi con mệt , ba về đi con hổng sao , con cần ngủ .”Bố chồng tớ xịu mặt buồn xo , mẹ hắn bảo “ Con gái quý báu gì !”
Mà đúng là ghét ai giống nấy , trừ cái mũi giống bà nội của hắn , còn lại con bé giống y chang mẹ hắn , may mà tới lớn nó lại lai lai giống tớ cái miệng và khuôn mặt . May nhá không thì mất công thử AND nữa .
Tags: phan-lam-dau | Edit Tags Sunday May 27, 2007 - 06:05pm (ICT) Edit | Delete | Permanent Link | 24 Comments
Thứ Tư, 1 tháng 7, 2009
loạt hồi tưởng........
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét