Thứ Tư, 1 tháng 7, 2009

Hồi tưởng phần 1........

Entry for May 26, 2007 LÀM DÂU NHÀ NGƯỜI 2
Entry for May 26, 2007  LÀM DÂU NHÀ NGƯỜI 2 magnify

NHữNG CƠN KHủNG HOảNG !

Giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng ! .

Trên hắn là ba bà chị , tất cả theo gót mẹ hắn làm công an – tốt nghiệp đại học An ninh C500 . Dưới hắn là một cô em gái đi bộ đội về học kiến trúc - ra là kỹ sư kiến trúc ( Chứ không phải Kiến trúc sư như hắn ) .Tớ biết được mấy cái điều này sau khi về làm dâu được vài tháng .Hồi chưa cưới biết hắn là cháu đích tôn , con trai một , tớ cũng chưa biết cái câu ngạn ngữ ở trên đâu , nên thấy nhà có đông đông nghĩ chắc là vui lắm ! hehehe chưa biết đá biết vàng …..

Bà chị cả lúc ấy lớn tuổi lắm , minh nghĩ thế , khoảng hơn 45 tuổi , so với mình là lớn lắm . Bà ấy thì cũng ít nói ( dưng mà từng méc với hắn về mình hồi mới cưới ấy ) , trung tá công an đấy – phó công an quận N. nhưng mình cảm thấy không sợ lắm bằng bà chị thứ ba .Bà này là đại úy phòng xuất nhập cảnh ,mặt lúc nào cũng lạnh như tiền ! Bà thứ hai thì cũng là đại úy công an – làm ở trường sĩ quan công an ở đường Nguyễn văn Cừ , tớ biết loáng thoáng là vợ chồng wánh nhau như cơm bữa .

Còn mẹ hắn ???!!! Đại tá công an làm chức vụ gì (hành chánh )đó ở trường đại học chuyên ngành , trước khi về hưu . Bố chồng tớ đi nghiên cứu sinh ở Rumania về , lúc ấy là hiệu phó hay trưởng gì đó của đại học tài chánh kế toán .

Tất cả nhà ấy là dân miền Nam tập kết ra Bắc , rồi về Sài gòn năm 75 . Mấy ông chồng của mấy bà chị đều là công an – người miền Bắc . Trừ ông rể Cả là người miền Nam ( Bác sĩ bệnh viện Công an luôn – đại tá đóa ) .

Cái lề thói của gia đình ấy pha tạp giữa Nam và Bắc và sự lựa chọn gồm những gì tệ nhất thì được lựa chọn làm phong cách gia đình ấy .

Làm dâu rồi mình nhận ra từ từ , từng người một , cái thói bung quăng bỏ vãi , có dâu về là dâu nhận tất .Lười biếng động tay chân , nấu ăn không biết, tất cả chỉ là lao động mồm cực giỏi ! trừ bố chồng và ông rể thứ 3 là còn thỉnh thoảng chăm sóc vườn tược .

Về sau,khi thành người nhà rồi, quan sát kỹ thì thấy với cả đại gia đình này, ngòai nghề “thợ nói” ra, các năng lực khác của cuộc sống rất yếu.Lắm lúc mình nghĩ: Nếu có thay đổi gì lớn, không làm nghề …nói nữa, không biết họ sẽ làm gì để sống!

Tớ còn nhớ rất rõ cái ngày ấy , khoảng sau 27 tháng về làm dâu . Bà thứ 3 kiu đến nhà phụ mẹ chồng bả nấu tiệc tân gia cho bả . Tớ phải nghỉ học để lên nhà ấy nấu phụ .Gọi là phụ chớ tớ đứng bếp , làm đồ , nấu nướng . Bạn bè của bả đến rất đông , ngồi hơn 5 bàn , tớ và bác Đ. mẹ chồng bả , chạy ra chạy vô bưng đồ ra bàn tiệc . Nữ chủ nhân bận tiếp khách cùng chồng nên em dâu và mẹ chồng của bả trở thành tiếp viên kiêm bếp . Bưng đến khoảng món thứ tư thì tớ cũng chả biết làm sao cái áo tớ nó đứt cái nút áo giữa ngực mà tớ không biết , chỉ là khi bưng đồ chuẩn bị còn 1 gang nữa thì đồ ăn tiếp bàn , bả chỉ vô mặt tớ , mắt trợn trừng , giọng chua loét oang oang : “ Đồ con đĩ !Mày đến giúp tao hay đến giơ vú ra quyến rũ đàn ông ở đây ! “ . Tớ theo phản xạ nhìn xuống , áo đứt nút , nhìn nghiêng thì thấy … cái áo ngực bên trong . Buông tô cái cạch , bắn tung tóe , tớ chụp cái ngực áo , mắc cỡ , nhục nhã , tủi thân … tớ nhìn hắn cầu cứu . Hắn ném cho tớ một cái nhìn bình thản và uống tiếp . Tớ đông cứng cả người , mấy phút sau bác Đ chạy tới ôm vai tớ kéo tớ ra đàng sau bếp .Bác an ủi tớ , bác bảo bác biết là tớ bị như vậy là tai nạn thôi mà .Tớ cứ trơ ra vô cảm xúc . Thời gian như dài vô tận .Tớ không biết nghĩ gì nữa , trong đầu chỉ là một chữ “ CHẾT “ . Tớ lao đầu ra đường , nắm lấy cái xe Phượng hoàng mà ba tớ để lại cho tớ đạp băng băng trong cơn mưa tầm tã , chả có ai chạy theo níu tớ lại , trừ một người bạn của hắn cũng có mặt trong buổi tiệc .Người này tớ cũng chỉ mới gặp một lần trong cuộc gặp mặt của bạn học hắn thôi .Đó chính là D. V . , mà DV cũng chỉ chay theo sau lưng tớ chứ không nắm áo tớ lại . Tớ chạy như ma đuổi , đầu tớ vang vang câu chửi :” Đồ con đĩ !”…. Đến cầu Bình lợi , tớ buông xe , leo lên thành cầu với ý định tự tử . Chỉ một giây là xong đời thôi mà , tớ đã quá sức rồi , tớ mệt mỏi rồi , buông tay là xong! Tớ ngả người xuống …..

Có bàn tay ai nắm chặt vai tớ ghì lại , kéo tớ xuống đường . Mưa , mưa quất tối tăm mặt mày .Ướt , đau từ tim đau ra .Một cái tát vào mặt , tớ thôi khóc và nhìn lờ mờ thấy DV đang ôm tớ và gọi tớ . Hai chân khụyu xuống , tớ ngồi bệt trên đường mà khóc . DV ướt nhem vổ vai tớ nhè nhẹ ,… tớ thèm một bờ vai , một vòng tay ôm để mà khóc cho thỏa thuê , nhưng không dám tựa vào DV …. Chỉ lúc này tớ mới biết là DV chạy theo tớ - còn lại không ai cả !

DV bảo tớ “ Còn trẻ lắm , đừng chết , chết không giải quyết được gì “ Chúng tớ ngồi thế đến tạnh mưa , tớ chưa khóc xong nữa . DV bảo tớ về tạm nhà mẹ ở mấy ngày cho nguôi ngoai rồi nói chuyện với hắn sau .

Về mẹ , tớ giấu nhẹm chuyện buồn , chỉ bảo bị ốm để mẹ chăm cho vài ngày , hắn sau khi tỉnh rượu mò sang mẹ tớ , năn nỉ ỉ ôi bảo tớ về nhà hắn , sợ mẹ biết , tớ rủ hắn ra đường Nguyễn Bỉnh Khiêm – lề đường trường Trưng Vương – nói chuyện. Tớ bảo hắn : Ly dị đi , thế là quá đủ - Hắn khóc sướt mướt , xin lỗi xin phải , thề lấy thề để mà rằng :” Anh biết rồi , lần sau anh sẽ không rươu chè , vô tâm nữa , anh sẽ không để ai bắt nạt em nữa , em bé bỏng !!” Hic hic ,… tớ cảm động mới chết chứ ! Phải công nhận trẻ con dễ bị dụ uống thuốc bọc đường .Tớ lại rơi nước mắt – tội nghiệp nước mắt đàn ông – và quay về nhà hắn lại . Dù lòng vẫn uất , mà vẫn về . Cái gia đình ấy thản nhiên như chưa từng có chuyện gì . Còn hắn đem về cho mình thêm con chó Phú quốc – vì cũng biết mình yêu chó . Nhưng tớ còn ôm hận , hắn thì muốn xí xóa , , hắn tìm vui nơi bạn bè , chè chén . Tớ cô dơn vô cùng , đêm nào cũng khóc rả rich hắn cũng không hay biết .

Trong vài tháng sau vụ đó , DV hay đến nhà chơi với hắn , và thỉnh thoảng rủ tớ đi học chung vì cùng đường , những lần trốn tiết ngồi lè phè quán cóc với DV tớ tâm sự bao nhiêu là chuyện , chủ yếu là tớ nói , DV là thính giả . Thời gian trôi qua có vẻ nhanh hơn và tớ bớt cảm giác nặng nề trong cuộc sống gia đình thì lúc ấy giữa tớ và DV nảy nòi một cảm tình lạ lẫm , tớ chưa hề trải qua bao giờ , DV cũng thế chăm sóc và quan tâm tớ hơn ai hết , và tớ chợt hiểu ….

Không thể được , tớ chia tay với DV , đau đớn xót xa , nhưng đành vậy , thời đó dễ dàng bị chụp mũ hủ hóa ngay và sẽ bị đuổi học cả hai , và xã hội lúc đó chưa bao giờ rộng lượng với người phụ nữ , xã hội thời đó chỉ biết lên án người phụ nữ chứ chưa bao giờ hiểu xem lý do nào họ lại bước đi mạo hiểm ! Khắc nghiệt lắm thời khắc 80-90 . Li dị chồng còn có thể bị hội đoàn lên án , phê bình chỉ trích , có khi còn tuyệt đường sống nữa chứ chả chơi .

Tớ hèn , tớ không dám làm gì cả và lại đút đầu vào lại cái tròng ấy , để chịu đựng những câu chuyện khủng hoảng tiếp tục .

Ngày 20/11 tớ soạn 2 bó hoa sen rõ đẹp , một bó trắng cắm bàn thờ ba tớ , còn một bó màu hồng tớ cầm sẵn , chờ bố chồng về để tặng ( Vì cả 2 đều là nhà giáo ) . Bố về , tớ mang hoa ra tận cửa chào đón bố , tặng hoa , bố chồng tớ cảm động , ôm hôn lên trán tớ . Mẹ hắn ngồi trong nhà nhìn ra thấy , gọi hắn về bảo rằng tớ có ý đồ quyến rũ bố chồng , hắn sa sầm mặt kiu tớ vào mắng rằng “ Bỏ cái trò tiểu tư sản ấy đi , bố con trong nhà mắc gì tặng hoa với hoét !” Tớ hỡi ôi ! Ai có ngờ thói quen của mình tặng hoa cho thầy cô lại được đánh đồng với trò mèo mả gà đồng ! Còn bố chồng tớ bị chì chiết tới mấy ngày lận .

Tớ không còn tin vào được những gì tớ có từ nhà trường là đúng hay sai . Tớ nhớ ba tớ quá , mà ba tớ chết hồi mấy năm trước , còn có ba đâu để mà ôm hun nữa . Tớ cứ nghĩ giá còn có ba , chắc hổng ai dám ăn hiếp mình . Tớ lại khóc !

Tags: phan-lam-dau | Edit Tags
Saturday May 26, 2007 - 03:24pm (ICT) Edit | Delete | Permanent Link | 27 Comments
Entry for May 25, 2007LÀM DÂU NHÀ NGƯỜI 1
Entry for May 25, 2007LÀM DÂU NHÀ NGƯỜI  1 magnify
NHỮNG NĂM THÁNG ĐẦU TIÊN LÀM DÂU NHÀ NGƯỜI –BÁN SỮA ĐẬU NÀNH – NUÔI HEO .
Mình đi học lại sau tuần dzăng mật . !!
Vừa làm dâu , vừa đi học , thời khóa biểu của mình kín đặc , ước mong chi ngày dài 48 tiếng …
Sáng 4 giờ dậy cơm cháo trà nước cho nhà , 5 giờ tắm heo cho heo ăn , 5h45 đạp xe đến trường ĐHBK ở tuốt Lý thường kiệt khoảng 9 km từ nhà hắn đến trường .Bụng đói meo ,làm gì có thời gian mà ăn sáng ở nhà , lon guy-gô cơm treo tòn teng trên ghi đông xe đạp là dành cho bữa trưa . Vừa học đến khoảng 10h30 là cái bụng đói sôi lên òng ọc , lắm lúc mụ cả đầu , nhất là mấy tiết Lịch sử Đảng , triết học Mác lê rơi vào cuối giờ trưa thì cứ gọi là chữ vào tai này trôi qua tai kia và biến vào không gian , đầu chỉ nghĩ tới hộp cơm vàng vàng cất trong hộc bàn .
Đúng 11h30 tan học , rinh ngay hộp cơm , không đi , mà là nhảy qua lan can chui ra ngay sau lớp , dở hộp cơm gồm có 1 trái dưa leo con con và 5 miếng chao mặn chát với lon cơm khoảng nửa hộp hôi hôi mùi mọt ( Thời đó có cơm ăn cũng là may , không thì ăn bo bo nhai trẹo bản họng ) , tớ hay ăn một mình vì hộp cơm của tớ nó bèo quá xá , ăn chung đám bạn có đồ ăn tớ lại thèm , tại vì tớ thuộc loại ăn hạm đội mừ ! Hơn hai năm trời tớ ăn món này suốt đấy . Nhớ thời ở với mẹ , dù gì cũng có dăm miếng dừa kho thịt hay quả trứng chiên , thèm nhỏ dãi !
Trưa vào học lúc 12h30 đến gần 4 giờ chiều là phóng xe đạp cong mông lên mà đạp lấy đạp để , để về nhà cho kịp thời gian dọn dẹp nhà cửa , giặt giũ thau đồ tổ bố 2 người ôm – quần áo của cả nhà ( Khoảng 7 người ) , rồi nấu cơm , ăn tối xong là cũng 8giờ tối dọn dẹp , chăm heo tắm lợn là cuối cùng 9 giờ đã điểm . Tắm tớ xong củng gần 10 giờ , ngồi vào học bài , đi ngủ lúc 1giờ sáng , điểm số bị tụt hạng , bệnh thiếu ngủ trầm kha , ngủ gục trong lớp hoài , thầy bảo mình vô địch ngủ gật .May mắn trời thương , thi học kỳ các môn chuyên nghành đều 7,8 , thi lại mỗi Lịch sử đảng .
Chỉ còn nhớ mẹ mỗi khi ngồi ăn tối thôi vì còn đâu thời gian mà nhớ với nhung nữa .
Hồi đó về nhà ấy tớ trồng một vườn rau dền , rau mùng tơi , thế là chả phải mua rau ngoài , chỉ mua mấy con sò lông vế nấu là có nồi canh ngọt lừ . Nhà 7 người , dọn cơm lên múc 7 khứa cá thì bảo tớ bỏ bớt lại nồi một khứa , tự phải biết điều , ăn cơm chan tí canh , chan miếng nước mắm cũng xong bữa , chả thịt cá gì suốt mấy năm , trừ khi nào trốn học về nhà mẹ thì còn ăn gỡ gạc được ít , hoặc đám giỗ quẩy của nhà ấy . ( Mà nào có được về hoài , Hắn biết , má hắn biết là tiêu tùng , nghe chửi sướng luôn )
Làm dâu đượ c gần 2 năm tớ - từ 49 kg còn lại 39 kg , như một con mắm ngóe !
Tớ còn nhớ có lấn mẹ hắn đi chợ về , kiu hắn ra sau bếp bí mật lắm nhá , tớ mon men ra rình , thấy bà ấy dúi cho hắn bịch chè với quả trứng vịt lộn , bà ấy bảo hắn ăn ngay đi , đừng cho tớ biết , thế là tớ mục kích hết , rón rén trở ra ai dè vập mặt vào cái tủ wánh rầm , sưng vếu cả mặt – thế cho chừa cái tật rình mò hehehehe.
*Tớ lúc ấy ???.... –( định kể chuyệ n gì mà lo ăn bánh xèo , vào quên mất tiêu , thôi thì sang chuyện khác )
Hắn đi dạy Đại học , lương tháng 297 đồng , nộp cho má hắn chắc hết ( Tớ không biết cho đến giờ ) tại vì tớ nhớ hồi đó thèm phở bỏ bà mà chả có xu nào để ăn . Tớ được học bổng là 18,5 đồng/ tháng , tô phở 3-5 đồng , làm sao ăn được , chỉ toàn ăn phở hít , phở ngó thui . Tháng được phát 19 kg gạo , 1 lạng thịt , 0,5 kg đường , 20 gam mì chính , tớ đem về nộp đủ , thỉnh thoảng xén 3 kg gạo bán đi lấy tiền ăn chè , lúc đó là 2 hào ly chè đậu đỏ bánh lọt . Xơm ơi là xơm !
Được gần một năm , mẹ hắn bảo nuôi tớ ăn học tốn tiền quá – đấy là tớ chưa ngửa tay xin đồng nào đấy – chỉ ăn cơm thôi à nha ! – mẹ hắn gợi ý tớ nghỉ học , tớ sợ quá bèn bảo để tớ đi làm thêm cái gì đó để góp tiền ăn cho nhà . Xin về mẹ 1 ngày , xin mẹ cái cối đá xay bột cũ , tớ xin mẹ mấy chục làm vốn , tớ làm sữa đậu nành để bỏ cho quán . Đi hỏi bà cô bạn của ba tớ cách làm sữa đậu nành , tớ ngâm đậu buổi đêm , tờ mờ 3 giờ sáng dậy ra nhà sau xay đậu làm sữa , bỏ vào can rồi chạy ra mấy trường cấp 1,2 gần nhà bỏ cho mấy bà bán xôi- sữa cho con nít đi học . Tháng đầu tớ lời được 20 đồng -dâng cho mẹ hắn rất trịnh trọng , mẹ hắn xì một phát mà đến giờ tớ nghe bánh xe hơi ai xì còn giật mình ấy , bà ấy bảo “ Không biết tại sao thằng H. nó đòi lấy mày cho bằng được , hồi đó con bà Thu Ba đẹp lộng lẫy mà nó không chịu , con Thu ở Cần thơ con ông ba Hơn gìau đeo vàng đỏ mình , thích thằng H. mà nó không chịu cưới ! Chẹp chẹp ! Cưới mày nghèo rớt !””
Tự ái dồn cục , tớ tăng năng suất sản xuất sữa đậu nành lên gấp ba , xay miết tay tớ khỏe ơi là khỏe , vật tay với tụi con trai ngon lành , tiền lời hơn 100 đồng / tháng - Nộp hết cho mẹ hắn , thế là tớ hết mang tiếng ăn bám , nhưng sự học của tớ tụt thêm một hạng ! huhuhu…..đựợc đâu hơn 8 tháng , bố chồng tớ thấy tớ quắt queo quá , ông ấy bảo “ Không làm gì nữa lo học đi , tiền ba lo cho con ăn học được mà “ Mẹ hắn lại xí tớ cái nữa ! Nhưng tớ có bố chồng lên tiếng rùi thôi tớ nghỉ bán sữa .
Đến giờ , người tớ thương nhất trong nhà ấy là bố chồng tớ , chỉ có điều ông ấy sợ mẹ hắn lắm , lâu lâu mới dám chống đối vậy thôi .Ông ấy là người cực tốt ! Khổ một nỗi nhà chả có đứa nào giống ổng .
Bây giờ tớ mới nhớ ra cái chỗ kia : *Tớ lúc ấy ???.... tớ nuôi heo cực mát tay , heo giống 10 kg đưa về tớ nuôi cứ 6 tháng là 85-95 kg , bán ngọt xớt , bõ công băm bèo băm rau muống nấu cám cho heo ăn . Nhưng tiền bán heo tớ không biết đến 1 xu teng , mẹ hắn thu hết !
Tớ có phải là đồ ăn bám không ?
Phải quá đi chứ !
0
Không - bán sức vậy là đủ rồi
7
Ngu thế không bỏ đi luôn - bám gì ?
13
Tags: phan-lam-dau | Edit Tags
Friday May 25, 2007 - 05:02pm (ICT) Edit | Delete | Permanent Link | 19 Comments
Entry for May 24, 2007 Ơ -I -ƠI -ĐỜ -ƠI - ĐƠI HUYỀN ĐỜI
Entry for May 24, 2007 Ơ -I -ƠI -ĐỜ -ƠI - ĐƠI HUYỀN ĐỜI magnify
Đời như cỏ dại hoang vu
Như dòng sông khi đầy vơi
Triều xuống ,
Đời đau buồn
Khi tiếng khóc nghẹn ngào
- hờn tủi
Của đêm đen vắng lặng cắt vào lòng
Khi hoang vu chợt đổ xuống đời ta
Khi tình ca chợt tắt giữa mù lòa
Đời tan vỡ - thiên thu mang hận .
Tags: phan-lam-dau | Edit Tags
Thursday May 24, 2007 - 03:07pm (ICT) Edit | Delete | Permanent Link | 16 Comments
Entry for May 24, 2007TUẦN TRĂNG MẬT
Entry for May 24, 2007TUẦN TRĂNG MẬT magnify

Tuần trăng mật ( Hay dập mật , bà con tự xét )

Ngày đám cưới được chia làm 2 tăng : Trưa đãi gia đình họ hàng bà con , bạn bè của cha mẹ : 25 mâm kéo cho đến gần 2 giờ trưa , cô dâu mệt nhoài đi thay cái quần soọc khi tan tiệc , chú rể hào hứng chén chú chén anh với anh em dzô dzô dzô và vào toilet : Ra , ra , ra

Tối tiệc ngọt bánh kẹo , trà để mời lũ nhóc bạn cô dâu khoảng gần 50 chục đứa , bạn phổ thông bạn đại học , cô dâu cứ việc chơi đùa với đám bạn mình , chú rể tiếp tục Dzô – Ra ở trong nhà với đám chiến hữu ,

Ông bạn của má chồng ở trên ủy ban quận ghé chơi tới cầm tay cô dâu và thằng bạn học chung lớp của cô dâu : “ Chúc 2 cháu trăm năm hạnh phúc “ Cả đám cười ào bảo “ Thằng này không phải chú rể - chú rể ở trong kia !” Bác ngượng ngịu “ À thế à “ đi một nước vào nhà .

Hát xướng xong cũng 8 giờ tối , mọi người về , tớ chui vào cái phòng con con mà sau này trở thành phòng của tớ .

Ngồi cái huỵch xuống giường , mệt ná thở , chưa cởi đồ cô dâu , bà má chồng đi vào bảo : “ Phong bì người ta tặng đâu ? Đưa tôi để sau này tôi đi trả nợ cho họ “ , Tớ moi cái đống phong bì ở trong túi của hắn đưa cho bà ấy , bà ấy bảo còn trong hộc bàn nữa *( Ai để đó , tớ éo bít ) Xong rùi bà lật cái nệm giường tớ lên xem còn cái nào không , may quá , hồi đó tớ ngu như bò nên không hề dấu diếm . Cuốn sách của tớ để trong giỏ xách , bà ấy cũng lấy ra xem – hóa ra bên trong ấy bà dì tớ cho tớ một lá vàng trong phong bì đỏ , tớ kẹp vào nhưng quên khuấy đi mất . Tất cả được đổ ra giường cưới , đếm đếm , xếp xếp khoảng hơn nửa tiếng , tiền riêng , phong bì không riêng , vàng riêng . Bao nhiêu tớ chả biết , bà ấy bảo lấy tiền này trả tiền chi phí đám cưới tớ , trả nợ cho con bà . Xong xuôi , tớ nghe mẹ tớ đang chào cả nhà để đi về ,tớ hét toáng “ chờ con với “ và cắp ngay cái túi của tớ để đi về với mẹ . Mẹ tớ cốc cho một cái bảo “ Lấy chồng thì ở nhà chồng , về cái gì “ Tiu nghỉu , tớ cứ nghĩ là cưới xong thì về , khi nào sang thì sang vì là nhà chồng rùi . Nghĩ lại đúng là ngu gì mà ngu hết chỗ nói !

Vào nhà để nguyên bộ đồ jean đang mặc leo lên giường wánh một giấc , hắn vẫn còn bận Dzô- Ra tiếp tục .

Sáng 5 giờ nghe mẹ chồng khua dép lẹt quẹt , nhào dậy , đi chụm củi nấu nước , nấu cơm , chả là nhà í có thói quen ăn cơm sáng , rồi lèn cơm vác đi làm mừ .

Hồi đó tớ cưới hình như là ngày mười mấy Tết , Tao đàn , câu lạc bộ Lao Động còn mở hội hoa xuân , nên nhà hắn còn mở bãi giữ xe , hắn bảo tớ ra mời khách vào gửi xe bấm vé …

Giữ xe đến ngày thứ 3 thì một nhóm là thầy tớ ở trường ĐH đến gửi xe gặp tớ , tớ ngại không chịu lấy tiền , hai bên giằng co đưa tiền – từ chối , chị cả hắn nhìn thấy , vào nói gì không biết , hắn ra gọi tớ vào phòng : “ Tôi cấm cô lăng nhăng cầm tay thằng này thằng nọ “ Tớ cãi bảo : đâu có , chiện gì mà nói em dzị , hắn bảo chị cả méc , tớ cố giải thích cho hắn đó là thầy tớ , tớ không lấy tiền ,” Bốp “một phát tớ hoa cả mắt , định thần lại hóa ra hắn tát tớ , tát mạnh ra phết , tớ té ngửa ra giường , tớ la lên “ Sao wính tui “ hắn nhào vô bóp cổ tớ , tớ đẩy hắn ra , hắn đè xuống bóp cổ tớ tiếp , tớ bật khóc huhu , hắn bỏ tay ra rồi ôm tớ mà bảo rằng “ tại anh ghen quá “ hehehe ….

Thế là cái tuần trăng mật của tớ có hoạch định rõ ràng : sáng sớm cơm nước cho cả nhà sau đó dọn dẹp nhà cửa , cơm trưa ,dọn dẹp , giữ xe tới 5 giờ chiều vào nấu cơm cho cả nhà , 7 giờ ra giữ xe tiếp đến 12 giờ đêm . Và tới hết tuần trăng mật mẹ chồng tớ vẫn gọi tớ bằng con xưng bác khi không có mặt người thứ 3 . Còn có hắn hay có ông già chồng thì má với con !

Bỏ mẹ nó mất 1 tuần đi học – Sau đó chạy bài trối chết !

Bây giờ ai hỏi tớ trăng mật là thế nào , tớ bít chết liền , tớ bây giờ còn nghề giữ xe ngon lành nhá ! Hồi đó xe đạp 2 hào , xe máy 5 hào , mà tớ chưa hề làm mất cái xe nào nhớ , chỉ có điều tớ chả được chia đồng nào cả mặc dù thu nhập một ngày lúc đó là vài trăm bạc ấy – Món ấy thời 80-81 là to lắm chứ chả chơi !


Hết tập 2 , còn tiếp .....
Trăng mật hay dâp mật ?
Trăng mật
0
Dập mật
14
thường thôi mà
2
Tags: phan-lam-dau | Edit Tags
Thursday May 24, 2007 - 10:58am (ICT) Edit | Delete | Permanent Link | 21 Comments
Entry for May 23, 2007LÀM CÔ DÂU THỜI 80
Entry for May 23, 2007LÀM CÔ DÂU THỜI 80 magnify

LÀM DÂU !

Năm ấy tớ khoảng 17 tuổi ,mới năm thứ nhất Đại học , lúc ấy cũng thuộc loại dễ thương và nghịch ngợm , hoạt bát . Tay ấy là nhân viên của mẹ tớ , hắn mới đi học ở Tiệp khắc về , hắn gọi mẹ tớ bằng chị .

Sau khi đến nhà gặp tớ ở nhà , hắn chuyển qua gọi mẹ tớ bằng dì ,ngọng ngiụ , ngường ngượng , tớ chả quan tâm hắn lắm vì thấy hắn lớn hơn tớ tới mười tuổi – tớ gọi hắn bằng chú !

Lúc ấy tớ có rất nhiều thằng bạn đeo đuổi và tớ cũng kết một anh chàng lớp trên rất cao to đẹp giai . Mẹ tớ thì không khoái anh chàng kia vì bà bảo nó đẹp giai rồi mày lại khổ vào thân , tớ cứ bơ bơ , nhưng mẹ tớ lại chả bơ tí nào , bà để ý anh chàng bạn tớ ghê lắm bảo tớ là chồng xấu dễ xài con ạ . Rồi gán ghép hắn cho tớ , tớ vì còn nhỏ ham chơi, rỗng tuếch nên cứ lửng lơ .

Rồi hắn bắt đầu trồng cây si ở nhà tớ mỗi tối từ 6 giờ đến 9 giờ , mẹ tớ lại phải cho hắn ăn cơm nữa chứ , tớ vẫn cứ vừa đi về thấy hắn là lại biến đi chỗ khác , hoặc là ngồi tám năm ba câu rùi đuổi hắn về . Nhưng tớ công nhận hắn lỳ như trâu , trong khi tớ bỏ đi chơi với mấy thằng bạn thì hắn vẫn ngồi lỳ ở nhà tớ im như bị thóc . Thế là mẹ tớ bắt đầu cấm tớ không cho đi chơi với anh bạn đẹp giai , anh bạn đến nhà là bà đuổi ngay tắp lự - Tớ cóc biết vụ này , thế là thoáng một cái tớ mất bồ !

Tớ nhận lời đi chơi với hắn sau 8 tháng quen biết , thôi thì cũng được đi, dân có ăn có học mừ .

Đến cuối năm , tự nhiên nhà hắn kéo qua nhà tớ thăm hỏi , rồi mẹ hắn rút một cái khoẻn 1 chỉ vàng y bảo tớ đeo vô , tớ lắc quầy quậy , mẹ tớ ra bảo : Quà chạm ngõ đấy đeo đi . Ấy thế là tớ đã có hôn phu ! wái chiêu thật , ăn chưa no lo chưa tới mà vậy đó !

Mấy ngày sau hắn bàn với tớ bán cái xe đạp nữ hắn mang từ Tiệp về lấy tiền nuôi heo chuẩn bị đám cưới , ừ thì làm ! Nuôi 6 tháng sau là hai nhà định ngày kết hôn , tớ chạy qua chạy lại nhà hắn trông heo , nấu cám , tắm heo vì hắn bảo tớ làm !

Lúc ấy nhà họ nói gì tớ , tớ cũng chả biết vì còn đi học , sáng đạp ba bánh sang Thanh đa cắt rau muống về đi bán , rồi đi học , rồi làm bài , rồi làm them để dành tiền đi học , không quan tâm đến họ nghĩ gì nói gì cả .

Trước ngày cưới hai ngày , mẹ hắn kêu tớ qua giết thịt con heo , tớ đi hỏi tiệm heo quay cách giết heo . Về nhà soạn 2 sợi dây điện với 2 cái kẹp sắt , đấu vào , gắn ổ cắm điện , xong rồi ra chuồng bắt con heo hơn 60 kg trói lại – đánh vật mất 20 phút mới trói được con heo , một mình thôi nhé ! Lôi cổ con heo vào chỗ sàn nuớc , kẹp cái kẹp sắt vào tai nó kéo kéo ra xem chắc chưa , ngon lành , chạy vào cắm điện . Con heo kêu éc một phát thật to thật não nùng , tớ hoảng kinh rút ngay phích điện ra , đứng run rẩy , nước mắt bắt đầu chảy , mẹ hắn la lên “ Nó đã chết đâu mà rút điện , cắm lại đi “ Tớ chực khóc vì thương con heo quá , tay tớ run bần bật , cắm mãi chả được , ông anh rể hắn đứng xem ngay đó giật phắt lấy cắm cái bụp , con heo la thê thiết đến gần 5 phút , tớ ngồi sụp xuống ôm mặt khóc – thế là bị chửi cho “ Ăn hại đái nát “ . Con heo chết tái đi , mẹ hắn dúi cho tớ con dao chọc tiết nhọn lểu , bảo tớ “ Ra làm đi “ .

Cắn răng lại cầm con dao chọc một nhát từ ức họng đến tim nó , nghe cái sựt như mình tự đâm mình vậy . Rồi ngoáy con dao một vòng rút ra , cầm hai chân sau con heo giơ cao lên , để cái lỗ thủng kê vào nồi – máu huyết nó chảy ra ùng ục gần một nồi đầy , Bủn rủn hoa mắt nhưng phải cố không thì bị người ta nói cạnh nói khóe . Xong giai đoạn 1 tớ bỏ con heo đó ra bụi chuối vừa khóc , vừa khấn : Tao không cố ý hại mày đâu , mày mau siêu thoát đừng ghét tao , tao sẽ không ăn của mày miếng thịt nào “

Khấn vái xong vào dội nước sôi , cạo lông , pha thịt , xẻ thịt bỏ vào thau một đống , hắn biệt mẹ nó đi đâu ấy , long vòng kiếm hắn bảo hắn là xong rồi tớ về !

Ngày sau sang làm gà , làm vịt , pha chế ướp này kia xong , chuồn về nhà gấp .Mẹ hỏi đã làm được gì , kể mẹ nghe , mặt mẹ xị xuống .

Tới ngày đón dâu lúc 10 giờ sáng , mẹ tớ bôi phấn son , kẻ lông mày , chải lông mi cho tớ ,mẹ bảo tớ xinh như công chúa , Khoác vào người cái soa-rê hồng phấn , mẹ vênh mặt bảo đứa nào bằng con bà !

Đúng giờ nhà trai sang đón , hắn chả lạy bàn thờ bố tớ , hắn chỉ xá 2 cái lấy lệ . Hai bên thông gia cũng láo nháo một lúc rồi tớ leo lên xe bông . Đi từ nhà tớ sang nhà hắn hết 1000 mét , tranh thủ trên xe , tớ bảo hắn ở với nhau 10 năm thôi nhé !

Về nhà hắn pháo nổ tạch tè tạch tè , tớ phải lạy bàn thờ nhà hắn xong , tớ thành dâu nhà hắn !

Tập 1 : Hết , mời các bạn đón xem tiếp tập 2 .3,4,5

Tags: phan-lam-dau | Edit Tags
Wednesday May 23, 2007 - 02:32pm (ICT) Edit | Delete | Permanent Link | 30 Comments

Add holanhuong's Blog to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
6 - 10 of 10 First | < Prev | Next > | Last

2 nhận xét:

  1. Đọc hết hồi ký của Chị , mặc dù đang bệnh và buồn.... thấy như 1 nỗi buồn sâu thẳm .. có thật hay không , có thể chứ . Vì những con người mà em từng gặp khi còn nhỏ bên nhà ... họ được huấn luyện sống như cái máy ..thôi .. đặc biệt là công an ... tình người đối với họ , hình như là biến mất , ngay cả chuyện vợ chồng , tình yêu ...coi như là số 0 .. chỉ có cái miệng như rôbô ..Còn dưới đây là câu , mà chính em cũng từng thắc mắc wa:"Về sau,khi thành người nhà rồi, quan sát kỹ thì thấy với cả đại gia đình này, ngòai nghề “thợ nói” ra, các năng lực khác của cuộc sống rất yếu.Lắm lúc mình nghĩ: Nếu có thay đổi gì lớn, không làm nghề …nói nữa, không biết họ sẽ làm gì để sống!".... làm sao chúng sống được vậy trời ...heeeeee.. oh! hình như còn thiếu phần 2 ? thấy có phần 1 và phần 3 ...heeeeeê

    Trả lờiXóa