Chủ Nhật, 5 tháng 7, 2009

Entry for May 15, 2007 Lớp tôi 12C4- Marie Curie


Entry for May 15, 2007 Lớp tôi 12C4- Marie Curie
333 magnify

Sài gòn ,ngày 14 tháng 05 năm 2007, Trời ủ dột , mưa rơi tầm tã …..

Đã ba mươi mốt năm trôi qua, những ngày tháng hoa mộng của tôi đã qua đi như một giấc mộng. Tôi đã trở thành một thiếu phụ trung niên nhưng tại sao tôi cũng không thể nào quên đi dĩ vãng ngày xưa cho dù ngày ấy đã xa xăm, xa lắc xa lơ cái thời con gái bé con -cột tóc đuôi gà nhí nhảnh.

Trưa nay chợt nghe bản nhạc “dòng sông tuổi thơ” tôi lặng cả người, những hình ảnh ngày xưa của tuổi hoa niên ào ạt trở về trong tư tưởng, nó khiến tôi rơi lệ - những giọt lệ tiếc nuối ngày xưa đó ….

Phước đang thoăn thoắt leo trên cây trứng cá ở sau lớp tôi, hắn khỏe như chú bò tót, và leo cây như khỉ, còn Cung thì như cô bé hay nhè nhưng đích thị hắn là con trai nhé! Hắn đang lom khom chờ nhặt trứng cá mà phước đang rung cho rớt xuống, tôi và Hoa – tên nghệ sĩ lãng tử nhất lớp tôi cùng Liệt và Chi – hai tên đầu bò – thì đang ngồi ngả ngớn dưới gốc cây cùng hòa ca bản nhạc “Dòng sông tuổi thơ” , giọng hát tôi thì chơi vơi cao vút , Hoa với giọng hát trầm buồn chúng tôi hòa ca quên cả trời đất, lũ bạn bè cứ dần vây quanh chúng tôi đông dần lên dòng sông tuổi nhỏ của chúng tôi cứ chảy mãi không ngừng .... Bỗng chợt thằng Phước la làng khiến chúng tôi ngưng bặt , hắn không chịu chúng tôi không làm việc như hắn mà chỉ chờ phục vụ, hắn hét lên:

“Ông không cho mấy đứa di-gan chúng mày ăn nữa bây giờ , mau phụ thàng Cung lượm mau lên!”

Thật là trẻ con, chỉ có vậy thôi mà cả đám phải rã ra để đi lượm trứng cá, mà gian khỏi nói nhé, vừa lượm vừa ăn vụng trái nào mọng nhất. Đến hơn hai mươi phút chúng tôi mới lượm xong, thằng Phước nhảy xuống thì còn một vốc to nhưng toàn là mấy trái ương ương mà thôi, thế là cãi cọ um xùm, chúng tôi chối quanh nhưng làm sao mà giấu được, môi còn dính hạt trứng cá lem nhem cứ chối, chối gàn như Chí Phèo, thế là chúng tôi phải cùng nhau oản tù tì xem ai sẽ phải leo lên cây kế bên để hái, tôi và thằng Hoa bị dính chấu đành phải lót tót leo lên, tên Hoa thật là tệ hại, hắn chỉ leo được hơn hai mét đã la làng sợ hãi, quần hắn bị móc vào cành cây rách một đường dài thườn thượt, cả lũ ngồi dưới hét rùm trời, chắc là rách lòi ra quá , mấy đứa con gái mắc cỡ chạy tuốt, còn tôi ở trên chót vót ngọn chẳng hiếu gì thì cứ gân cổ lên hỏi mấy nhóc ở dưới “ có gì vậy? tớ chơi với!” Cả lũ con trai cười như cái chợ vỡ. Những phúc giây thật hạnh phúc của bầy trẻ chúng tôi, nhưng lúc đó tôi không hề biết rằng sẽ có một ngày tôi sẽ nuối tiếc những phút giây như thế,. Chúng tôi như thế cứ lớn lên như ngọn cỏ, hoang dã vô ưu, chỉ một chút ưu phiền khi bị xơi ngỗng do những trò khỉ của lũ học trò bày ra để chọc phá thầy cô. Lớp Chúng tôi một lớp học giỏi nhất trường nhưng phá phách thì cũng đứng hạng nhất.

Những trò liếng khỉ để trốn học thì khỏi phải nói, giờ chính trị chán quá ”Cô ơi! Em muốn xỉu” Bạch thủy la lên rồi té vào cánh tay tôi, Tôi tưởng thật bế nhỏ chạy lên phòng Y tế, nhưng được hơn chục mét nhỏ hé mắt nhìn, khuất mắt cô rồi, nhỏ nhảy tưng xuống khỏi tay tôi tỉnh rụi “ Ê chạy ra chỗ cây mận kiếm trái ăn bay”Tôi chưng hửng, thì ra nó giả vờ để trốn học, hai đứa chạy bay biến ra sau trường ngồi vắt vẻo trên cây vừa ăn vừa nói dóc cho đến hết giờ chính trị.

Thầy Tần, Thầy dạy môn toán của chúng tôi chắp tay sau lưng vừa đi qua đi lại vừa rầy tên Cung vì cái tội dốt hình học,Tên Cung cũng cứ âm thầm đi sau đít thầy vừa gật gù vừa nhép miệng bắt chước điệu bộ của thầy, cả lớp cười rúc rích, thầy bất chợt quay ngoắt lại , hắn không thắng kịp đâm sầm vào thầy , cả lũ học trò vừa sợ vừa buồn cười , Cung ta sợ quá quỳ xuống lạy như tế sao, Thầy nghiêm mặt nhưng tiếng cười của thầy đã không ngăn lại được thề là cả lớp cười ào lên , Thầy cũng thật hiền từ chỉ phạt cả lớp tôi phải làm tới 100 bài tập trong ba ngày . Vui đến thế, và tình thầy trò yêu thương đến nhường ấy vĩnh viễn không bao giờ chúng tôi quên. Nghĩ lại ngày nay tình thương yêu học trò như thầy Tần của chúng tôi không bao giờ còn nữa, thầy đã phải ra đi nơi rất xa dù thầy yêu Chúng tôi như ruột thịt. Tôi mong có một ngày thầy sẽ về bên chúng tôi để chúng tôi được phạt làm bài như ngày xưa và gọi thầy một tiếng “ Thầy ơi”.

Với ban toán lý hoá của chúng tôi thì giờ văn học là cả một sự tra tấn bằng chữ viết và cả một nùi ngữ pháp rắc rối như mớ bòng bong, Cô Ánh dạy văn cho chúng tôi cũng phải lắc đầu vì sự lười biếng học văn của chúng tôi. Bài văn mô tả Thuý kiều của tên Hoa được nêu gương cho cả lớp “ Thuý kiều đẹp lắm, đôi chân mày như hai con tằm đặt trên cặp mắt phụng giống như mắt gà……” Chúng tôi lại được một trận cười thỏa thích, thật là không giống ai cái lớp 12C4 của chúng tôi. Sợ thầy cô nhưng không thể chừa được cái tật phá phách của cái đám đứng trên lũ quỷ một bậc.

Giờ thực nghiệm sinh vật, tôi chui vào tấm phủ bộ xương người, mẫu học tập , nín thở, chờ cho đám con gái ríu rít đi vào, Tôi nhúc nhíc là cho bộ xương phải di chuyển ra phía cửa rồi rên hừ hừ, đám con gái hét lên như còi báo động , chạy túa ra đâm sầm vào cô Trúc dạy Chúng tôi, vừa khóc vừa hét làm cho Cô Trúc một phen hoảng vía, Thịnh heo ra vẻ ta dây anh hùng, phang cây thước vào tấm trùm túi bụi khiến tôi la oái vì đau thế là cu cậu hoảng lên bỏ chạy trối chết, mồm la bai hải “ ma! ma! tụi bay ơi chạy mau!” Tôi và lũ bạn “ Chí phèo” cười nghiêng cười ngửa, nhưng tay tôi cứ phải xoa liên tù tì cái vai bị đánh đến đỏ lựng. Cuối cùng trò phá phách của tôi đã khiến tôi bị đứng chào cờ trong lớp đúng một tiết….

Ôi chao! Lũ quỷ sứ chúng tôi cứ như thế mà lớn lên từng ngày và những tưởng tháng ngày vẫn còn ở lại với chúng tôi vĩnh viển thế mà ngày kết thúc năm học cũng đã đến, chúng tôi phải chia tay với thầy cô yêu quý, phải chia tay với lũ kỉ niệm chất ngất trên sân trường.

Rời trường cũ, bạn bè mỗi đứa mỗi phương. Còn lại mình tôi trở về trường…. Cỏ mọc rêu phong, sân trường vắng ngắt, lệ tràn trên môi, cô đơn tôi khóc!

Mưa lại rơi , tả tơi lá rụng .



Comments

(15 total) Post a Comment

póc tem, nhưng mà bùn wá!!!

Tuesday May 15, 2007 - 02:25pm (ICT) Remove Comment

Tớ thì hình dung cảnh Hổ ngồi "rơi lệ" . Ko biết giọt lệ to cỡ nào ? Chắc phải to cỡ Hòn bi thì mới tương xứng nhỉ !!!

Tuesday May 15, 2007 - 03:27pm (ICT) Remove Comment

CHỊ SẢN XUẤT TIẾP TẬP 2, 3, 4.... EM ĐANG CHỜ XEM NỐT, SẼ CÓ KẾT LUẬN SAU.

Tuesday May 15, 2007 - 03:44pm (ICT) Remove Comment

kêu gọi chị viết tiếp, ai cũng có những kỷ niệm của 1 thời "khói lửa" hết, phải không chị.

Wednesday May 16, 2007 - 01:20am (ICT) Remove Comment

Nhất quỷ
Nhì ma
Thứ ba học trò
Thứ tư ... chị Hổ...!

Chị ơi, vui nha chị.

Wednesday May 16, 2007 - 06:52am (ICT) Remove Comment

Đọc bài viết của bà chị lại thấy nhớ quê hương !

Quê hương như người mẹ còn mái trường xưa, bạn bè thủa nào với em thì luôn day dứt..như một người tình đầu tiên!

Hôm qua em đi hái chè
Gặp thằng phải gió....

Ôi cái thằng phải gió...

Nếu người tình đầu được hạnh phúc thì ta nên vui, nhưng khi người tình đầu phải sống với một thằng " phải gió" thì buồn lắm phải không chị? :D

Vui lên nhe bà chị .

Tuesday May 15, 2007 - 07:26pm (CDT) Remove Comment

MỘT CHÚT TÌNH CẢM RIÊNG TƯ"

Đọc rồi nhớ nước nhớ non
Nhớ người thương ấy khi còn ngây thơ
Ngày xưa đi học dại khờ
Có cô em nhỏ trao thơ tỏ tình

Nhưng lòng chẳng hiểu chữ tình
Để cho người ấy nghĩ mình không tim
Bây giờ tôi đã có tim
Nhưng không còn biết phải tìm em đâu

Cuộc đời ôi thật bể dâu
Mới đấy mà đã bạc đầu người ơi
Buồn cho một kiếp làm người
Quê hương xứ sở chán đời quá đi

Cộng Sản chủ nghĩa mà chi
Để cho dân tộc phải đi ăn mày
Chủ nghĩa CS tù đày
Cho cô em nhỏ đoạ đày tắm thân

Buồn 5 phút cho quê hương xứ sở VN

Tuesday May 15, 2007 - 03:32pm (HST) Remove Comment

Xin được viết tặng ai những vần thơ mà tôi đã mê say khi còn thời sinh viên .


"Say rượu hôm nay thì ngày mai ta tỉnh
Nhưng say men tình ta say mãi suốt đời say

Em ơi lửa tắc bình khô rượu
Đời thiếu em rồi say với ai


Có những lần gục mặt bên trang sách
Anh vô tình lạc bút viết tên em
Người đâu gặp gở làm chi
Trăm năm biết có duyên gì hay không

Mắt em là mộng là mơ
Là hoa phong nhuỵ là thơ diễm tình
Nếu không duyên nợ ba sinh
Ai xuôi gặp gở cho mình vấn vương

Làm sao định nghĩa được tình yêu
Có nghĩa gì đâu một buổi chiều
Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt
Bằng mây nhè nhẹ gió hiu hiu"

Làm sao định nghĩa được tình em
Có nghĩa gì đâu một bóng hồng
Nó chiếm hồn ta bằng mắt biếc
Bằng đôi môi mỏng đẹp tuyệt trần

Kính mến

Tuesday May 15, 2007 - 03:33pm (HST) Remove Comment

Ôi đàn bà! Có trở thành gì cũng vẫn mít ướt như nhau. Em cứ nghĩ chị Sếp không bao giờ yếu ớt như thế này chứ?

Wednesday May 16, 2007 - 11:55am (ICT) Remove Comment

@Titi : mít ướt bạo luôn ấy chứ ! Hôm qua về trường ngồi , nhớ bạn bè khóc tồ tồ , may mà sân trường vắng không có ai , không thì người ta tưởng mình bị thần kinh có vấn đề ấy chứ .

Wednesday May 16, 2007 - 12:07pm (ICT) Remove Comment

@ Chiều chiều : Hổ khóc trôi nhà ấy chứ , viên bi bõ bèn gì !Cái tính lãng đãng của em nó hành em thế đấy Tỷ ui ! Vài bữa nữa mới khỏi cơ !

Wednesday May 16, 2007 - 12:10pm (ICT) Remove Comment

khóc tồ tồ, nghe ớn ớn .

Wednesday May 16, 2007 - 12:22pm (ICT) Remove Comment

Sao dạo này nhiều người lãng đãng thế chị nhỉ ? :))Em cũng nhớ lắm tuổi học trò quậy phá .

Thursday May 17, 2007 - 05:56am (ICT) Remove Comment

Cái đoạn giả bệnh trốn học cũng y như tụi em vậy.
Năm 1985, chuyến đua xe đạp xuyên Việt lần đầu tiên được tổ chức. Trường cấm học sinh đi xem. Em với thằng bạn, giờ lại đại úy công an, rủ nhau bày kế trốn học. Nó nín thở để mặt xanh lè như trúng gió rồi em xin phép thầy đưa nó về. Nhờ vậy mà chứng kiến được cuộc đua lịch sử ấy khi nó đi qua Quy Nhơn.
Thỉnh thoảng có ngang qua trường cũ, không khóc nhưng em thấy cứ nao nao chị ạ. Ôi cuộc đời...

Sunday July 15, 2007 - 04:27pm (ICT) Remove Comment

Đính chính: Giờ là đại úy công an (không phải giờ lại..., do gõ nhầm).

Sunday July 15, 2007 - 04:28pm (ICT) Remove Comment

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét