Việt Gian- Việt cộng- Ngụy- Cộng sản
Cái thời năm 66 tôi vẫn nghe các bác bạn ông tôi nói tới mấy chữ : công chức lưu dung, ngụy, việt gian....tôi còn bé không hiểu gì và lơ mơ biết rằng đó là chữ dành cho những người không tốt và bị chính quyền bắt bỏ tù nhiều.
Đến những năm 70 cái thời nghe radio của BBC hay là gì đó là phải nghe lén, tôi cũng nghe lén của bà nội : Quân Việt nam cộng hòa và Cộng quân đụng độ.... chết bên này , chết bên kia bao nhiêu quân....Tôi nghe đài Tiếng nói việt nam nói rằng “ Hôm nay bộ đội ta đã anh dũng tiêu diệt được mấy chục tên lính Ngụy và mấy tên lính Mỹ...” Hay là “đội du kích... đã tấn công phá vỡ ấp chiến lược của địch, diệt mấy thằng ác ôn đầu sỏ.....” . Trong trí óc bé con tôi chỉ biết là Ngụy ăn gan uống máu đồng bào, dã man tàn bạo.
Năm 76 đi học tại Sài gòn, tôi nghe thầy cô bảo mọi người phải khai lý lịch rõ ràng, ai có bố mẹ là ngụy quân ngụy quyền hay làm sở Mỹ là phải khai trung thực, nếu không bị phát hiện khai gian sẽ đuổi học, ai là có người nhà có công với Cách mạng, hay tham gia cách mạng cũng ghi vào cho rõ.
Đám bạn cùng lớp tôi ngay ban đầu chúng nó nhìn tôi với cặp mắt e dè không thân thiện vì tôi là con bé Bắc kỳ con Cộng sản. Còn tôi cũng xem coi bọn bạn lớp tôi con cái của Ngụy như thế nào. E dè nhau gần một tháng, chúng nó thấy tôi nghịch như quỷ sứ và không phân biệt bạn hay thù, tôi thấy chúng nó cũng là người như tôi, bình thường và thân thiện, chúng tôi kết bạn với nhau chơi trò chơi cùng nhau, và tôi thấy Ngụy có gì ghê gớm đâu, chúng tôi vẫn nắm tay nhau chơi kéo co, chơi cầu cơ, đá banh....Bọn nó còn rủ tôi tới nhà chơi, cũng trèo cây hái trái, nấu cơm ăn như nhà tôi, nào có máu me gì. Tôi thay đổi cái suy nghĩ về Ngụy từ cái ngày ấy khi chúng tôi vui chơi cùng nhau, chia nhau từng trái cóc ly chè, từng bản nhạc của Trịnh công Sơn đến Phạm Duy...tôi thấy ra một số điều man trá mà tôi đã được học hồi bé, nhưng trí óc trẻ thì cũng cho qua mọi chuyện. Không bao giờ tôi gọi đám bạn tôi là đồ Ngụy như mấy cái đứa bí thư chi đoàn TNCS cùng học. Tôi không được kết nạp đoàn vì chơi với lũ “Con ngụy” nhưng mấy “đồng chí” bí thư với phó bí thư thì vẫn phải copy bài kiểm tra của tôi như thường vì dốt, vì không học. tôi vẫn là học sinh giỏi. Thầy cô- những công chức lưu dung- vẫn thương tôi quý mến tôi vì học giỏi mà không kiêu, con cán bộ nhưng không lên mặt, và tôi hiểu ra thân phận những con ngừoi bị chính quyền đeo cho cái tên: Công chức lưu dung- ngoài giờ dạy học, họ phải đi học tập chính trị nhằm thay đổi tư duy, suy nghĩ. Thầy cô chán nản vượt biên từ từ, bạn bè tôi cũng thế. Tôi lúc ấy chỉ biết nỗi buồn Mất bạn, mất thầy cô yêu thương.
Tên Việt gian được gắn cho mấy cái đứa hay hớt lẻo mách thầy cô dạy chính trị khi chúng tôi trốn học đi trèo me. Tôi không dám đụng chạm tới từ Việt cộng vì nó là từ của bọn “Địch” đặt ra để gọi quân ta. Tôi được dạy thế.
Gia đình nhà tôi có hai phe, phe Ngụy và phe Cộng sản, phe Cộng sản cố gắng bảo lãnh cho phe Ngụy ra khỏi trại cải tạo sớm, rồi phe Ngụy lần lượt đi nước ngoài hết, trong đó có cả “Ngụy gian” , tôi gọi là Ngụy gian vì họ là những trí thức giàu có, họ làm ra tiền để nuôi dưỡng Việt Cộng trong nhà- cái nhà 101 Nguyễn Du quận 1 có cả hầm ngầm để nuôi Ông Nguyễn văn Linh, Võ văn Kiệt, và đâu đó cả chục ông cộng sản gộc nữa. Năm 68 Ông chú Hai tôi bị ông Thiệu trục xuất đi Pháp vì cái tội chứa chấp Việt cộng nằm vùng. Căn nhà ở Nguyễn Du được ông Hai ghi lại thư để lại cho bà Ba là bà nội tôi nếu nước nhà thống nhất. Sau này qua bà nội kể tôi được biết ông Hai chính là Cộng sản tư bản- cái gì ban kinh tài của Sài gòn Gia định.Trong dòng họ tôi là đứa cháu được cả hai phe Ngụy lẫn Cộng yêu quý vì tôi lơn tơn và không có ý nghĩ chia rẽ gì giữa cả hai phe.
Năm 1993, “chính phủ” TP HCM phát văn bản kêu là nhà tôi trong diện quy hoạch di dời, và chỉ là hỗ trợ không bồi thường vì ông nội tôi đã làm văn bản hiến nhà cho nhà nước! Ông nội tôi là chồng bà nội, căn nhà được anh ruột của bà nội để cho bà nội, thế mà họ bảo ông nội đã hiến nhà rồi- lúc họ nói thì ông nội chết từ đời tám hoánh- chả ai đối chứng- và họ cũng chả trưng ra cái văn tự hiến nhà nào. Bà nội đưa hết giấy tờ chủ quyền nhà Nguyễn Du cho tôi đi kiện, kiện khắp nơi kêu lung tung, nhưng Việt Cộng sản không thèm để ý tới, kể cả thư tay mấy ông gộc xác nhận nhà tôi nuôi dưỡng mấy ổng nằm vùng và chu cấp toàn bộ thuốc men cho bộ đội chiến trường quân khu 7, quân khu 9. Cuối cùng thì họ mang xe ủi tới ủi nhà tôi – công ty xây dựng phát triển nhà quận 1 lúc ấy gọi là công ty quản lý nhà đất quận 1. Và ông gì tôi quên tên gọi lên kêu hỗ trợ gia đình tôi thêm mấy trăm triệu. Cả nhà chán nản, thôi thì đi cho rồi. Mẹ tôi, chú tôi nói thế, nhưng tôi thì trả thù vặt, tôi mở nắp bình dầu máy xe ủi, xe đào của chúng nó cho mấy nắm muối mấy nắm đường, hôm sau chúng vừa rú máy vài phút thì tịt ngấm! Tôi khoái trá ! Nhưng cả nhà phải cuốn gói lên đường đi thuê nhà ở. Còn cái đất nó bán cho Nhật.
Với số tiền ấy mua được nhà ở đâu? Cả nhà kéo nhau về cái Hóc bà tó mênh mông ruộng với ruộng mua đất làm nhà.
Và tôi cũng nhìn rõ bộ mặt thật của những kẻ ăn cháo đái bát. Việt Gian bán nước- chứ cộng sản thật vì nước vì dân thì làm sao tráo trở tới thế?
Đến chúng tôi, những người như ông bà, cha mẹ tôi còn bị đối xử như thế, huống hồ chi mấy người lính chế độ cũ còn ở lại?
Tiện đây tôi cũng xin nói thẳng với các ông CA mạng rằng tôi vẫn giúp đỡ cho mấy ông thương binh chế độ Việt nam Cộng hòa, bởi tôi thấy cùng là người Việt mà các ông đối xử với họ quá tàn tệ, thua ông cha ta ngày xửa ngày xưa. Cấp phát lương thực cho quân Ngyên thua trận để họ đi về. Họ sống cuộc đời tàn phế đã khốn khổ lắm rồi, còn bị hà hiếp rằng ngụy quân ngụy quyền nữa. Khẩu phật tâm dã thú!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét