Thứ Hai, 1 tháng 9, 2008

Entry for September 01, 2008 Ngớ ngẩn!

Nó nằm trên giường, muốn thức dậy lắm, nhưng đầu nó đau như búa bổ. Cứ như là bị bóng đè, nó vùng vẫy, cựa quậy, mắt nó nhìn thấy ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ thế mà nó không làm sao vùng dậy được. Cổ họng như bị thít lại, đau buốt. Nó nghĩ thôi, chắc thần chết đang đến rước nó đi, nó định buông xuôi, trong giây phút, bản năng sống trỗi dậy, vùng thật mạnh và nó nghĩ rằng nó đang hét to, nó bật tỉnh hẳn ngồi dậy . Nó thoát được bóng đè.

Cảm giác đắng nghét trong miệng và rã rời đau nhức trong cơ thể, nó muốn khóc, nhưng cái tự ái của nó lớn hơn, nó nấc ừng ựng trong cổ và đưa tay chùi vội giọt nước mắt vừa chảy xuống. Nó vẫn tự cho rằng nó là người mạnh mẽ.

Hôm nay nó quyết định nó không đi làm, nó muốn ở nhà, ở lỳ trong phòng để nghĩ ngợi những bước đường sẽ đi. Cả mấy tháng nay, nó khủng hoảng tinh thần, khủng hoảng kinh tế, nó cứ cố vẫy vùng cho thoát ra nhưng tình trạng thì tồi tệ như bị bóng đè hồi lúc sáng. Nó nghĩ ngợi đủ thứ, nhưng chưa thấy con đừơng nào có ánh sáng le lói.

Những sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường khiến nó chán ngán đến tận cổ. Nó cứ nghĩ chả lẽ phải tham, sân, simãi sao? Nhưng câu hỏi khác lại đè nặng lên lòng nó, không làm tiền đâu mà sống, tiền đâu cho lúc về già? Nó chẳng có bất kỳ một khoản lương hưu hay bảo hiểm gì hết, nó chỉ là một kẻ lông bông ngoài rìa của xã hội.

Nó bế tắc và sự bế tắc theo nó vào giấc ngủ- bóng đè!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét