Chủ Nhật, 6 tháng 3, 2011

Mình là ai?

Mình là ai? Mình là một con đàn bà khó tính ư?
Lão Củ sâm bảo thế hồi chiều khi mình và lão cãi nhau.
Từ ngày nhỏ đi ở hết nhà nọ đến nhà kia ở đâu cũng phải làm cái chân lon ton dọn dẹp vệ sinh rửa chén bát, nhất là ba năm ở với bà nội đã rèn cho mình cái tật lau nhà , lau bàn ghế, chà toilet mỗi ngày ...nó trở thành một thói quen ăn sâu vào máu đến nỗi mà bây giờ có mệt đứt hơi, ốm lết ra mà nhà chưa lau dọn là mình cảm thấy có lỗi, và sẽ bị phạt ăn cơm nhạt..một cái cảm giác sờ sợ, bực bội như là kiểu sắp bị ăn đòn vì gây ra tội ngày xưa.
Mình rất chăm làm việc, làm xong việc mới dám chơi. Còn tiền chỉ dám tiêu xài những gì cần cho gia đình, cho con, cho Củ sâm...chứ nếu bảo mua cái gì cho mình thì mình nhắc lên đặt xuống có khi ròng rã vài năm chưa dám mua ví dụ mình mê cái laptop lắm, nhưng ba năm nay, cũng có lúc đủ tiền để mua, nhưng cân đi cân lại lại sợ lúc gia đình cần tiền thì không có cũng chết thế là đành ngậm ngùi chỉ đi sờ mó dòm dỏ cái laptop chứ nào dám mua.
Làm chủ một cái gia đình đâu đơn giản! Tiền trăm thứ loại, gạo ga dầu mắm muối xà bông điện ...nghĩa là ty tỷ thứ nếu như mình không làm được là phải bỏ tiền ra để trả. Muốn tiêu xài cũng phải xem kế hoạch cái gì cần, chồng cần, con cần nằm đầu, mình thì hạng bét chót, có cũng được mà không có thì thèm thuồng để đó. Mình tập làm bao nhiêu thứ từ sửa điện, sửa máy này máy kia, sửa bàn ghế tủ ...để làm gì? Để tiết kiệm tiền gọi thợ đến là vài trăm ngàn như không. Thế mình khó tính ở chỗ nào?
Nữ công gia chánh mình đâu có thiếu ...từ nấu ăn, bánh trái,  vá may, khuy nút, trang trí nhà cửa mình cũng chu đáo cơ mà? Thế thì mình là thế nào nhỉ?
Đã hơn 2 năm, mình dự tính một kế hoạch cho mình là làm một cái tiệc nhỏ với những bạn bè thật thân thiết kỷ niệm 20 năm ngày mình lấy Củ sâm làm chồng, mơ ước một bộ Hàn phục để sánh đôi với Củ sâm chào bạn bè nhưng mình vẫn không thể làm được bởi vì năm chưa tới kỷ niệm thì phải lo sửa cái nhà " Biệt thự" secondhand của mình cho nó đừng giống như chuồng heo nữa, lẹo tẹo cũng cuỗm của mình gần ba năm và lợi nhuận thu được cũng dành chút ít mới đủ để có căn nhà ngày hôm nay. Chưa kịp hưởng thì ba năm treo giò với mấy thằng kiến vàng kiến xanh xếch bếch sang bang, tiền dành dụm đổ ra nuôi quân hết- nhẵn túi....
Cứ đến gần sinh nhật là túi mình rỗng toác. Cảm giác thật tủi thân, buồn rầu. Năm nay mình vừa đúng Ngũ Thập Tri thiên Mệnh...mình tính cố dành vài triệu để làm cái tiệc với mấy người bạn : Vân Anh, Mẹ Nấm, Tuyết, Mỹ Liên, Oanh, Lê Lết, Quỳnh Vân, Bảo Đời, chị Lee, ông Lee, ông Muyng với vợ, ông Ahn, Davis Kim, Mẹ của mình , Chị Chiều và hai vợ chồng mình , mình cũng mơ được mặc bộ Hàn phục cho giống với mấy người lấy chồng Hàn khác đi chào những người bạn thiết trong ngày sinh nhật của mình và chụp ảnh đăng lên blog cho mấy kẻ thối mồm ngày xưa bảo rằng mình lấy Củ sâm cao lắm được hai năm là bỏ....và bây giờ đã gần 22 năm...cho họ tức chơi.Mình ước mong như thế có cao sang không?
Ấy thế mà nào phạt chậm nộp báo cáo thuế, thuế môn bài, tiền đòi các kiểu bao vây mình y bọn tàu vây Hoàng sa....còn Củ sâm vẫn tỉnh bơ đòi đi đánh golf với bạn...(đã đi hôm qua rồi)i.
Tủi ngậm ngùi, chịu không nổi. Hỏi mượn bà già 10 triệu đến 24/4 có chút tiền dịch vụ sẽ trả lại bả, bả từ chối...Tánh mình thì vốn dĩ ngại không mượn tiền ai...trừ khi khẩn cấp quá như năm ngoái mới đành mở miệng mượn P, O....( Kinh nghiệm từ vụ mượn tiền con em gái- sau đó bị dính chấu CA chưa trả được, nghe nặng nhẹ nhục ê chề ...)
Hôm nay Củ sâm lại đi nhà thờ, bỏ mặc mình tủi thân rơi nước mắt....hắn về mình bực quá quăng hết mấy cái lệnh cưỡng chế nợ thuế với hoá đơn đòi nợ ( Nợ không phải của mình mà do mình cho bạn Củ sâm đứng tên mình kinh doanh, nó bỏ trốn, mình gánh nợ) cho Củ sâm xem...Hắn nổi khùng lên bảo mình là bà khó tánh quá, nợ thì từ từ trả...chỉ vì tui đi đánh golf mà bả gây sự với tôi thế à....Uất nghẹn họng...mình không thèm đôi co chi nữa. Hắn còn bảo có cái sinh nhật mà làm gì quan trọng thế....bao nhiêu cái sinh nhật của mình đã trôi đi im lặng vì không tiền, chỉ có năm nay , với mình nó quan trọng , bởi năm mươi năm chẵn cuộc đời của người đàn bà....
Mình uống thuốc an thần và nằm im trong bóng tối mặc cho nước mắt rơi. Một ước mơ sinh nhật như thế cũng là quá xa xỉ với mình...Biết nói với ai bây giờ? Ai tin được mình không còn xu nào trong túi? Nói để làm gì? Gợi lòng thương hại của ai đó ư? Nhục lắm...nhưng không nói được thì tim mình cũng vỡ mất...bàn phím nhoè nhoẹt nước mắt tủi thân, tủi phận, nước mắt của cô đơn và uất ức....
mình lái xe máy đi hoang vu trong tâm trí, mình cứ đi và mình lạc tới tận Củ chi...tìm mãi mới ra đường về và gõ phím....



26 nhận xét:

  1. Hug Tỉ phát. Mơi mốt, hú hí anh em lên nhà mần chi cũng được, bắt mỗi đứa chạy lanh quanh phụ bếp là vui lắm ối. Tỉ hú đi.

    Em không chúc mừng theo kiểu mọi người, nhưng hú hú vang trời vì Tỉ cứ vẫn là Tỉ và không gì làm mình thay đổi chi hết. Mơi mối uống say hát tặng Tỉ 1 bài đặc biệt nha, nhảy luôn cho nó sung.

    Trả lờiXóa
  2. Thôi bà Bự, chuyện đâu có đó.Quý nhất là khi em "rớt" có Bự. Bự có vấn đề cứ gọi em mà rủa, xong om!
    Mấy chuyện linh tinh, sự thật nó linh tinh thì Bự cứ làm như Bự bảo em, bi chừ em nói lại với Bự. Cho nó qua!
    Mai mốt Bự rảnh rang đầu óc, nhẹ nhàng tâm can, mát mẻ mọi thứ, em thú tội với Bự nghen. Hé hé...

    Trả lờiXóa
  3. Đang đau đầu quá Ku ơi! À mà có con nhỏ hanhnhan9 gì đó, chị chửi vụ rùa, vì cái ban bệ UBND Hà nội đi cúng lễ mới kinh, nó nhảy bổ vào móc lò chị kìa....

    Trả lờiXóa
  4. Trong tháng này nè Mít...mà ức cái lão chó ấy bảo mình SN quan trọng gì...đèo mạ.....

    Trả lờiXóa
  5. Để Mít góp tí qua cho H tổ chức SN

    Trả lờiXóa
  6. Hờ, sẽ làm sinh nhật, vui cứ vui, việc quái gì phải nghĩ!
    Em không thích thấy chị Dzú tự kỷ kiểu này đâu.
    Dịp nào đáng nhớ, đáng mừng và mình nên nhớ, nên mừng với những người luôn nhớ và mừng với mình.
    Em nói vậy thôi, hông thích tỉ tê đâu Dzú. Nghiện cái giọng ngang phè của Dzú quen rồi.
    Hug cái!

    Trả lờiXóa
  7. ủa, mà sao có nick dzú mớm ở đây ak ak

    Trả lờiXóa
  8. Nick Dzú là tại dzì bọn công an nó bắt chị làm dzú cho con MN bú á.....

    Trả lờiXóa
  9. hahahaaaaa sặc mịa nó ly cafe đá. Nhưng iem ủng hộ cái dụ dzú mớm ni ac ac

    Trả lờiXóa
  10. Từ cái bữa nào ta, hình như từ rằm tháng Giêng, bọn nó truy MN mà cứ nhè tỷ mà tìm, còn tỷ phải tìm MN , còn xuống nhà tỷ lục xem chị có giấu MN trong nhà không nữa!

    Trả lờiXóa
  11. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh.
    Cuộc đời con người đã được ông bà dạy "sông có khúc, người có lúc". Khúc đục khúc trong, lúc bỉ cực lúc thái lai. Con người kiên cương là người vượt qua lúc bỉ cực trong tinh thần mạnh mẻ ( dù thể xác có thể yếu đuối).
    Chăn nào rận đó, chẳng có ai mãi mãi an nhàn, mãi mãi vô lo ( trừ những người vô trách nhiệm và ăn bám).
    Nợ đòi mà có cái gì đó để bán, là mình hạnh phúc hơn những người bị nợ đòi mà chẳng có cái gì để bán. Nhưng ngay cả khi đó, thì họ cũng chẳng thể lấy cái mạng mình để trừ nợ ( ngu sao, vừa mất người trả nợ vừa bị tù tội). Tớ đã trải qua hết tất cả những điều này!
    Khi còn độc thân, ở nhà mướn, ăn cơm bụi...thì sao cũng được ( có đồng nào xào đồng đó). Nhưng khi có một mái nhà, có nhũng người sống chung cùng với mình ( dù đó là quan hệ gì: Cha mẹ, anh em, bạn bè, cháu chắt...) thì mình phải có trách nhiệm, vì mình là chủ một gia đình, mình không chỉ là chủ bản thân. Vì vậy cần phải có kế hoạch chi tiêu chu đáo, phải tích cốc phòng cơ. Gói thật gọn tất cả các khoản chi. Không chi bất cứ cái gì không thật cần thiết, dù cho chồng, con, hay bản thân mình.

    Trả lờiXóa
  12. Đoạn dưới là nói với cậu về "chuyện chi tiêu trong gia đình" và trách nhiệm của người làm chủ gia đình.
    Đành phải ăn theo thưở ở theo thì. Gặp lúc khó khăn thì buồn, nản..cằn nhằn, trách móc...Thì mình tự làm khổ mình và rạn vỡ hạnh phúc, không khí trong gia đình! Tự mình đầu độc cuộc sống của mình! Thế thì cương cường, vượt khó ở chỗ nào?
    Nói cậu đừng giận, nhưng thật sự quá yếu đuối khi dễ buồn nản như vậy.
    50 tuổi?! Ngũ thập tri thiên mệnh đấy! Lẽ nào đến giờ còn chưa hiểu được lẽ trời, lẽ đời?
    Chuyện chồng con: Chồng là duyên-nợ, chẳng biết cái nào nặng hơn? Còn duyên còn nợ thì còn gần nhau. 1-2 năm hay 20-50 năm cũng thế thôi! ( ăn thua gì chuyện thiên hạ nói). Hễ còn duyên còn nợ thì còn gắn bó, dù gắn bó trong hạnh phúc, điều chỉnh nhau, nhân nhượng nhau mà sống. Hay suốt ngày cắn đắn chửi rủa nhau. Hế nợ hết duyên thì thừa tiền hay thiếu bạc đều cứ phải cắt đứt! Như cái áo cởi ra! Đường ai nấy đi.
    Con cái thì nó cũng là nghiệp nợ của mình thôi. Có đứa đến đòi nợ, có đứa đến trả nợ. May nhờ rủi chịu. Chứ cha mẹ nào chẳng muốn con mình giỏi giang thành đạt, hiếu để...??
    Đời sòng phẳng không? Tớ bảo rằng không. Càng chìu lụy càng nặng nợ!
    Nhưng...Hy sinh, chịu nhịn phần mình cho người khác ( dù là người thân trong gia đình) mà kể ra thì nó còn tệ hơn mình không làm. Bởi đơn giản rằng: Ta luôn được quyền lựa chọn CHO TA- CHO NGƯỜI? Nếu ta đã nhịn phần mình cho người khác ( dù đó là cái gì?) Thì ta cũng đã có được cái hạnh phúc DÀNH CHO NGƯỜI. Tiền không thể xài hai lần. Điều đó là sòng phẳng, nếu ta lại hối tiếc đã không mua cho mình mà mua cho người, là ta đòi xài hai lần tiền!?

    Trả lờiXóa
  13. Để có một cơ nghiệp, không phải chỉ riêng ta, mà tất cả mọi người đều phải cực khổ, đánh đổi, trả giá. Ngay cả những người có chức có quyền và kiếm tiền không chính đáng ( như tham ô, tham nhũng) Cũng rất khốn khổ!!! Họ phải luồn cúi, nịnh nọt, cúng bái, đội trên, đạp dưới ( chưa kể phải âm mưu, chạy chọt, đâm sau lưng, tàn hại nhau)...Chẳng qua vì cái thể diện ( thể diện cũng giả dối luôn) mà tỏ ra ta đây thế thôi! ( cứ để ý đi, nhưng kẻ có chức quyền thường rất hống hách, ta đây...Chẳng qua để trả thù cái cực nhục mà họ phải chịu đựng thôi).
    Vì thế những gì ta có ( mà mọi người xem là cơ nghiệp, đều có những cái giá khác nhau của nó, đó là chuyện bình thường). Thật ra nhìn lên thì ta nghèo quá, nhưng nhìn xuống mà xem? Có bao nhiêu người bằng tuổi đời của ta còn phải làm bao nhiêu điều cực nhọc khác chỉ để mỗi ngày có gì bỏ vào miệng? Chỉ cần đủ ăn, bệnh không tiền chữa?
    Làm người là khổ rồi ( thế mà bao nhiêu người sợ kiếp sau phải làm thú vật?).
    Nhiều khi tớ thấy cậu làm cho đời cậu thật rắc rối!
    Nhung biết sao được, khi mỗi người mỗi tính?

    Trả lờiXóa
  14. Hôn nhật- sinh nhật? Cũng như các ngày lễ tết, nó chỉ có ý nghĩa tinh thần. Không hào hứng, không thích thú, cho qua như mọi ngày.
    Năm nay cậu tuyên bố chẳng thèm ăn tết! Có sao đâu? Thăm viếng nhau là phép xã giao, lịch sự...Nhung cần có sự chân thành. Không thích thì chẳng mời ai và chẳng tới ai, chả ai trách. Mà có trách cũng kệ họ. Ta sống bằng cuộc đời của ta chứ không sống bằng lời nói của người khác.
    Nếu cậu có những người bạn thật sự là bạn, thì sinh nhật cậu, cậu muốn có bạn bè bên cạnh nhưng chẳng có tiền để chiêu đãi gì họ, chỉ cần la lên: Sinh nhật tớ! Lúc đó cậu lại có cơ hội để biết được ai là bạn cứ không phải là bè "vui đâu chầu đó".
    Riêng ngày kỷ niệm gì đó, thì nó có tính chất riêng tư. Người có khả năng đem lại niềm vui cho cậu là người là cậu phải biết rõ họ có làm được những điều cậu ước muốn hay không? Nếu cậu biết họ không có khả năng đó mà trách móc, thì cậu không chỉ làm ngày đó không vui mà còn là một ngày buồn! Quốc phục? Là theo chồng, nếu chồng không quan tâm sao mình lại ước muốn? Toàn là tự cậu đấy nhé.
    Một lễ tiệc không tạo ra niềm vui. Niềm vui là khía cạnh tinh thần, nó chỉ ừ tinh thần mà ra.

    Trả lờiXóa
  15. Chán quá! viết một đoạn là Mul cà giựt, mất tiêu! Mệt!
    Chuyện nợ nần tiền bạc tớ chả thích đưa ra đây nói làm gì!
    Nhưng...Cậu đã đưa ra thì tớ nói cho mà biết: Nếu không khó khăn chẳng ai mở miệng ra mà mượn được. Nói không cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Vì thế nếu nhịn phần mình mà giúp cho ai qua được khó khăn thì nên cố. Tuy nhiên nếu họ không qua được khó khăn, không trả được thì sao? Ăn thịt mà trừ à? Thế thôi! Đơn giản.

    Trả lờiXóa
  16. Sinh ra làm người sống rất khó!
    Chết còn khó hơn!
    Do số phận cả!
    Ngay từ khi còn rất trẻ, cái chết đã được tớ xem như là cứu cánh. Nghĩ về cái chết như một giấc mơ đẹp!
    Để rồi nhận ra: Nó không phải là điều mình muốn là được.
    Thế thì sống, và chẳng việc gi phải trốn tránh nó dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.
    Rồi một ngày tớ bỗng nhận ra: Cuộc sống thật quí giá. Thân thể mình thật quí giá! Bởi vì: Mình yêu nó đến nỗi người ta chỉ nói đụng đến mình là mình bằng mọi sức bảo vệ nó ( cứ đừng nói người ta đánh vào mình?). Con người mù một con mắt phải bán cả nhà chữa bệnh. Cụt một cái tay đã vất vả thế nào? Chỉ đau bụng hay nhức đầu thôi...chả muốn cái gì nữa ( mặc kệ đám cưới sinh nhật, lễ tiệc...)
    Ôi chà! Chắc bây giờ phải có người nào đó xúc phạm cậu thật sự mới làm cậu xem entry này là chuyện nhỏ.

    Trả lờiXóa
  17. Híc mắng nữa đi cậu- cho tớ tỉnh cái đầu ngu ra cái...điên điên nó chập có chuyện tớ bỏ tu, mí tũn bơ vơ....tớ cũng say say đây!

    Trả lờiXóa
  18. Tớ thấy đói bụng, chả biết làm gì, lấy đồ ăn của Tu, Mí ra trộn bánh phở vào nuốt...

    Trả lờiXóa
  19. Tớ chả rảnh mà mắng cậu đâu nhé!
    Lên kế hoạch đối phó với tình hình kinh tế chung đi. Tớ đã lên rồi!
    - Bán bớt chiếc xe trả nợ thuế đi ( không là tụi lính lệ đến gông đầu như chị Dậu á)
    - Cho tài xế nghỉ hết đi, cho chồng làm tài xế, mua xe máy cho con chạy.
    - Bán chó đi, giữ lại vài con thôi ( khỏi lo ăn, lo người chăm)
    - Chỉ còn ba miệng ăn thì chẳng đói được.
    - Nhìn cái nhà cậu tớ chóng mặt ( vào tay tớ là tớ quản không nổi! Bỏ đi hoang liền).
    Cái gì làm được thì làm đi, thu lại cho gọn, bầy hầy thế đến núi cũng lỡ sá gì sức cậu!)
    Buồn? Ngồi uống rượu? Tốn rượu!
    Cậu biết vì sao cậu khổ không?
    - Muốn nhiều quá
    - Cái tôi to quá.
    - Thể hiện cái tôi nhiều quá.
    Thu mình lại, chả ai đụng chạm tới mình.
    Cậu biết không? Mình không là gì cả. Đã có lúc chưa có mình, sẽ có lúc không còn mình..Cuộc đời vẫn thế!
    Có bao nhiêu người biết mình? ( chưa kể họ biết như thế nào, nhìn nhận về mình ra sao? Và tại sao phải quan tâm đến việc họ nhìn nhận mình ra sao?).
    MÌNH LÀ AI? Cậu phải trả lời câu đó. Hết sức thật lòng. Dù cần rất nhiều thời gian. Vì đó là điều duy nhất quan trọng.

    Trả lờiXóa