Thứ Hai, 28 tháng 3, 2011

Mẹ- con đâu là ngưỡng của đạo đức...?

Bộ phim Mỹ hôm qua ráng nằm nghe- xem, nội dung cũng chỉ là đơn giản : Bà mẹ đơn thân nuôi đứa con gái, trải qua 16 năm cam go khốn khổ, bà mẹ làm tất cả mọi thứ việc trên đời, miễn sao đủ tiền nuôi con và rồi họ cũng đủ sống, đứa con gái thành thiếu nữ, muốn đi học đại học ở xa- hai mẹ con nảy sinh nhiều xung đột- bà mẹ muốn đứa con học ở gần vừa tiết kiệm ngân quỹ gia đình, vừa dễ chăm sóc cho cô con gái duy nhất. Đứa con gái cho rằng mẹ ích kỷ, chỉ níu buộc chân con khiến cho con không đạt được giấc mơ cô nàng muốn thực hiện. Bà mẹ sau cuộc tranh cãi, lái xe đi ra phố và khóc, trên xe dán dòng chữ "xe bán" ...Cô con gái đi về nhà, thấy mẹ đang nhận tiền bán xe, cô nàng hỏi mẹ tại sao, bà mẹ trả lời "góp thêm một phần tiền cho con đi học xa....Cô nàng tung tảy ra phi trường chuẩn bị đi học xa, hai mẹ con chỉ nhìn nhau và cuối cùng cô nàng quay lại ôm chầm lấy mẹ " Con yêu mẹ, yêu mẹ nhiều lắm" Bà mẹ rưng rưng nước mắt giấu đi sau làn tóc con gái" Mẹ cũng yêu con"....Nhìn thấy nước mắt cả hai....
Mình xem bộ phim này xong chợt xót thương cho bà mẹ và cho chính mình, một chút ăn năn tình cảm giữa mình và mẹ mình không mấy tốt đẹp.....
Vâng bọn thanh niên & trẻ con bây giờ là thế và quy luật muôn đời " Nước mắt chảy xuôi" . Mẹ cho con cả một cuộc đời cả thanh xuân, cũng như sức lực, cho con tất cả, và tình yêu của đứa con chỉ là một câu nghe rất chán " Con yêu mẹ" - Bỗng dưng mình thấy ghét cô bé trong phim ấy vô cùng, chỉ khi bà mẹ bán xe, cầm nhà để cho con thực hiện mong muốn của nó nói mới thốt lên con yêu mẹ! Nó yêu tiền của mẹ nó chứ yêu gì bãn thân của mẹ nó...nếu yêu, ta không thể ra đi và không đẩy mẹ vào hoàn cảnh phải đi làm kiếm sống lại vào cái tuổi đã đầy nếp nhăn hằn trên gương mặt . Cả một đêm mình trằn trọc với những suy tư, mâu thuẫn và kiểm điểm lại chính bản thân mình- mình lại càng thấm hơn với lời khuyên của P " Cậu không biết yêu lấy bản thân cậu thì yêu thương ai được" có đúng có sai, có những mâu thuẫn nội tại mà triết giải ra chỉ làm người ta hỗn loạn tư tưởng. Thôi thì cứ chấp nhận một thực tại rằng tình yêu( vẫn có lẽ) cũng tuỳ thuộc vào vật chất.....
Và mình hình như chưa bao giờ rót vào tai mẹ mình câu " con yêu mẹ" bởi theo mình đó là ngôn từ sáo rỗng. Chỉ là khi có chuyện- mình sẽ là người đầu tiên đứng ra xử lý vấn đề một cách tử tế và thông minh. Có lẽ thế mình cũng đại loại là một cái đồ mất dạy mà bản thân mình không thấy- mình không biết nói- chỉ kìm vào lòng và xả ra nước mắt khi còn lại một mình....
Rất mâu thuẫn! Biết thế nào là ngưỡng đạo đức trong quan hệ Mẹ- Con? Lắm lúc ghét con, bực con vì giống như bọn trẻ thời nay- nhưng chỉ cần nó về trễ nửa tiếng, hay mình gọi điện nó không trả lời là mình rối hết ruột gan, ra đường thấy một đám đông xúm xít, tim như ngừng đập - toàn lo sợ, toàn nghĩ bậy bạ để mình tự làm mình kinh hoảng. Khi thấy nó nhơn nhơn về là chỉ muốn đập nó cho đã cơn tức giận...Giận ai? Giân chính mình ? Khi nó nổi cơn khùng lên với mình nó cũng từng nói " giá con không được mẹ sinh ra!" Mình chỉ muốn ngã gục với lời nói đọi máu ấy....và tĩnh tâm nghĩ lại " đúng, nó đâu có đòi mình sinh ra nó, chính mình đã muốn tạo ra nó...." và chính mình câm lặng trong đau đớn của riêng mình...

19 nhận xét:

  1. ngầu thế mà ... mít ướt ... hehehe ... .

    Trả lờiXóa
  2. Đục cho cái giờ á chai đẹp! rau lên xanh li ti rồi nhá, đẹp lắm nhá...

    Trả lờiXóa
  3. Muôn đời chuyện Mẹ con. Mẹ thì cứ tí là sợ có chuyện gì lại ân hận. Con thì thấy bức bối, bực bội dưới cái bóng của Mẹ. Chỉ đến khi con được làm Mẹ thì con bắt đầu lo sợ cho con của con

    Trả lờiXóa
  4. HLH à Chắc cậu chưa đọc chuyện kể có thật nầy
    http://www.yahoovanhoaviet.com/news/index.php?act=view&code=post&cid=33&id=64196
    Cậu đọc đi rồi thấy "Nước mắt vẫn có chuyện chảy ngược " đấy Hương, khi nhân vật chính không hề oán trách người cha bỏ rơi mình ..và nhìn thêm một hình ảnh của tình mẫu tử đẹp rạng ngời ..Chúng ta đã là mẹ ..nhưng liệu rơi vào hoàn cảnh nầy ..mình có nghị lực và tình yêu con bao la để hy sinh nỗi như nhân vật người mẹ trong chuyện kể nầy không ?

    Trả lờiXóa
  5. Mẹ nuôi con biển Hồ lai láng - con nuôi mẹ tính tháng tính ngày....
    chả biết ka nói có đúng hay không nữa, nhưng Hương cứ đốp chát với Mẹ cho nên bây giờ nhân quả giở lại qua bé Chít. Đừng buồn nếu ka nói như thế. Vì rõ ràng nhất là chuyện con wi4 Thơm, mẹ đã nghi ngờ và la rầy Hương quá tin người mà Hương cứ ong óng cải và trách Mẹ, để đến khi Thơm bán tháo tài sản của Hương và quịt 1 đống tiền trốn đi thì Hương mới tỉnh ngộ.... Sửa lại đi Hương à, thiệt tình, ngày xưa, lúc mẹ của k bắt đầu sinh tật, kiếm chuyện chửi bới con cái trong nhà tối ngày, ka chỉ cúi đầu mà nghe chửi....

    Trả lờiXóa
  6. Ka nói như thế khối kẻ sung sướng đấy Ka- chúng đang rình những cơ hội này , có người viết như Ka để chửi em đấy.
    Còn đốp chát với bà già em hay không thì Ka phải hiểu rằng đối với người ngoài em còn tử tế được huống chi gia đình. Đốp chát của em nó có cái ngưỡng - bước qua ranh giới thì nó là mất dạy nhưng còn bên kia ranh giới thì nó là lời ngay thẳng. Mất dạy và -ngay thẳng có một lằn ranh nếu không thông minh sẽ bước qua nó.
    Còn chuyện con Thơm , có những lý do em không đem ra chung để tám mà chỉ tám những chuyện vớ vẩn- Ka nghĩ sao nếu nhà em đi hết, chỉ cần một ngày trộm vào khuân sạch đồ không còn tới cái quần sì? Nếu những thời gian em phải đi dùng trà liên tục con Thơm không ở nhà thì lũ bé con của em chết đói hết...cho nên cái mất của em với con Thơm quy ra thóc được- nhưng cái được của em nó lại có một ý nghĩa khác- than cũng chỉ là than.
    Ka chưa có cái kinh nghiệm khi về đến nhà chỉ còn một cái nhà trống hoác, hai vợ chồng còn độc bộ quần áo trên người...em đã trải qua hai lần rồi..hụt hẫng, chua xót và không biết ngày mai phải làm sao- ngay kể cả xô gạo cũng bị lấy hết....
    Ka đã nói ra công cộng những điều này là Ka đã mở một cánh cửa cho bọn ghét em có chìa khoá xông vào và đập phá...
    Post thì đã post rồi nên em cũng trả lời Ka công khai luôn đi. Cây ngay không bao giờ chết đứng.

    Trả lờiXóa
  7. Cảm ơn vì Ka là đứa con có hiếu, còn em thì làm chứ không nói, có nói cũng chỉ là những lời thô lỗ cộc cằn. Cuộc đời đầy những mâu thuẫn bên trong mà chính người trong cuộc còn chưa hiểu nổi mình.
    Bài viết này của em đó chính là mâu thuẫn nội tại mà em không thể lý giải. Và nếu như là một người khác thì với quan niệm "Tốt khoe, xấu che" họ sẽ không dám và không thể viết những lời thật tự đáy tim Tốt- Xấu đâu. Em vẫn cứ là em với đầy đủ mọi mặt xấu tốt lẫn lộn và chình ình nơi đây không che đậy bằng những ngôn từ đẹp đẽ...em sẽ không sửa bất cứ cái gì bởi em muốn làm người chứ không muốn làm thánh nhân!

    Trả lờiXóa
  8. Tớ không thần thánh hoá cái gì hết á cậu- tớ chỉ muốn đi tìm về vấn đề cơ bản là bản ngã của mỗi con người mẫu thuẫn từ đâu và cái gì làm cho ta có thể hiểu đến tận cùng sự việc. Cuộc đời quá bao la để mình có thể hiểu nó tương đối cẩn thận trước khi xa nó.

    Trả lờiXóa
  9. Ku La em hoàn toàn đồng ý với ai ( Anglexuanhuong) đó, rằng nước mắt chảy ngược. Xuôi vốn qui luật với hạp với định luật vạn vật hấp dẫn, mọi vật đều hướng tâm trái đất mà rơi, nếu ở trong trường của trái đất. Như thế bàn làm gì? Ngược ở đây, "ngược hình ảnh" nhưng xuôi ý thức. Ý niệm nó xuôi...tức THUẬN.
    Hãy thử lấy mình làm ví dụ phát, mọi dự tính về tương lai bị thay đổi bởi một hoàn cảnh rất khách quan bổng nhiên thành chủ quan, do mình muốn như thế. Là sao, ghé vai báo hiếu ...Hoàn toàn không có ý khoe khoang, nhưng xúc động trước Bự, nói vậy đấy. Muốn hiểu kỹ, Bự cứ alo em!

    Trả lờiXóa
  10. Thế Bự alo cho Ku giờ nhá? Bự dính quả trà đặc hết ngủ luôn!

    Trả lờiXóa
  11. Ngoài cái bản năng vốn có là duy trì nòi giống( đặc tính thứ ba), con người có ý thức cư xử với nhau bằng tư duy tiến triển. Không hề có ý đưa lý thuyết của Freud vào đây để trao đổi. Mối quan hệ Mẹ-Con không tồn tại độc lập như ta nhầm nghĩ. Coi phim trên, thấy thế. Tại sao ta lại cố nhào vào một cái khác "tôi" để khẳng định cái siêu tôi? Ku La em đang muốn nói chữ "ngã" trong bản ngã mà Bự nhắc tới.
    Mỗi cây mỗi hoa...Tôi nhìn Bự thấy hạnh (hoặc bất) phúc. Bởi tôi có "chuẩn" của tôi để xem xét. Khốn nỗi, hạnh phúc (bất)của phía đối diện lại do cái chuẩn của phía đó định ra.
    Chuẩn mực xã hội thay đổi theo nhận thức.
    Chuẩn mực đạo đức con người nên xem là bất di bất dịch( nên thôi).
    Hai điều này, có vẻ mâu thuẫn với những gì Ku La em "phán" trên chăng?
    ...
    Câu :"Phúc sào chi họa vô hoàn noãn". Tổ lung lay trứng có còn không. Xuất phát câu này là nói về cha con nhàKhổng Dung trong Tam quốc. Tào đến bắt cha con nhà KD, KhD nói với con, mong sao bắt mỗi cha thôi, tha cho con. Con KhD nói với cha đại để như câu trên. Câu này suốt thời gian dài trở nên "tuyên ngôn xử thế". Hãy thử xem lại, liệu chữ hiếu mà con KhD xử thế đúng chưa?
    Kiều( Thúy) :" Quyết tình nàng mới hạ tình". Đúng hay sai?
    ...
    Comment dài quá, buồn ngủ rồi, trời sáng tiếp tục...

    Trả lờiXóa

  12. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Có những bà mẹ không thích những lời sáo rỗng, như bà già Zip vậy. Trong quan hệ mẹ con, chỉ hai người cảm nhận được đầy đủ nhất tình cảm mà bên kia dành cho mình. Cũng như bà vậy, bà tâm sự có khi bà hỗn với bác gái nhưng bao giờ bà cũng yêu mẹ đó thôi!

    Có khi cô con gái trong phim đã hiểu ra được nhiều điều cho nên ráng học để thành người và thành tài cho mẹ vui. Nghĩ vậy đi!

    Trả lờiXóa
  13. Hương đừng tự dằn vặt mình nữa khi cứ cố tìm cái gọi là "đạo đức" trong chuyện mẹ con "khắc" nhau... bởi vì, trừ những đứa nghịch tử đánh mẹ từ cha, còn thì, giữa những thế hệ trong gia đình, khoảng cách là tất yếu và từ khoảng cách này mà phát sinh mâu thuẫn, em cho là chuyện bình thường, gia đình nào cũng có... chỉ là có bằng những biểu hiện khác nhau thôi...
    Với em, bằng vào cách "tự nhận" này :"...câu " con yêu mẹ" bởi theo mình đó là ngôn từ sáo rỗng. Chỉ là khi có chuyện- mình sẽ là người đầu tiên đứng ra xử lý vấn đề một cách tử tế và thông minh..." Hương cũng biết Hương là một đứa con đáng ra con như thế nào...
    Và con cái với chúng ta, đến lúc nào đó, cũng thế thôi... Em thì cứ mỗi lần "phải" đi viếng đám tang của cha mẹ bạn bè, mới giật mình ăn năn nhiều chuyện...
    Ôm Địa 1 cái coai...

    Trả lờiXóa
  14. Mình không có mẹ từ khi chưa biết gì cả ( có lẽ là nhỏ lắm , dưới 1 tuổi , sống với mẹ ghẻ ) , đến khi đi quá nửa cuộc đời rồi ( ngoài 35 tuổi ) lần đầu tiên mới được nhìn thấy lại người mẹ mà mình đã chẳng hoặc chưa bao giờ hình dung ra được ...Thú thật lúc đấy chẳng có cảm xúc gì nhiều cả ... Đến bây giờ thì vẫn thấy thương đó ... nhưng tình thương trong trường hợp này dường như nó cần phải có điều kiện . Ai đó nói rằng : nước mắt chảy xuôi ... như một định luật vậy . Nhưng mình thấy chưa hẳn đã đúng đâu . Để hàn gắn nỗi đau , để mẹ yêu con và con yêu mẹ , nước mắt cần phải chảy qua , chảy lại ... Không viết nữa ,bởi viết tới đây là muốn khóc rồi ... rất đồng cảm với Hương !

    Trả lờiXóa
  15. Chia sẻ.Đến lúc nào đó đứa con sẽ hiểu ra tuy có muộn màng.Rồi đến lượt nó phải tiếp tục cái truyền thống ấy.Tình thương cho đi thì không bao giờ mất cả!

    Trả lờiXóa
  16. "Xuôi vốn qui luật với hạp với định luật vạn vật hấp dẫn, mọi vật đều hướng tâm trái đất mà rơi, nếu ở trong trường của trái đất. Như thế bàn làm gì? Ngược ở đây, "ngược hình ảnh" nhưng xuôi ý thức. Ý niệm nó xuôi...tức THUẬN."
    Chị! Hãy tin là như thế!

    Trả lờiXóa