Mình thiệt tình quên phéng hôm nay là cái ngày gì, chỉ nhớ hôm nay thứ ba phải tắm chó, thay ga giường, giặt mền ga....Ông bạn nhắn tin chúc mừng 8/3, mình uể oải xem và nín thinh bởi mấy chục năm nay chả có ngày nào là ngày của mình cả. Cho hết rồi, đòi thì lại bị nhỏ P nó mắng cho tham nữa à...ặc ặc...
Nghe Củ sâm bảo phải đi lãnh sự quán sáng nay, lão đeo cái nịt cổ lẫn nịt quần coi oách lắm, mình cũng mặc kệ, mình đang tà lỏn áo thun tắm chó, nóng, hôi, ướt lép nhép nên chỉ ngó ngó dòm dòm thế thôi.
Xong hết việc ngồi ăn cơm với thằng Đẹt Bình, nó vui mồm bảo mình " Ảnh đón cha nào bên Thới An với vào khu CN Tân bình đón bà Hàn quốc nào á..chắc tiệc tùng..." Khi không miếng cơm nó dừng ngang cuống họng. Mình bảo thằng Đẹt " mày chết nhá, khai báo thía tao chửi chả, chả mắng mày" Nó cười hì, nó bảo "mắng thì mắng nhằm nhò gì..thấy ghét" chả biết nó ghét ai nữa. Lão ấy bảo nó chở lão đi luôn, nó bảo "hông, chiều em đi với chỉ rồi", nó bắt thằng kia đổi tài, nó dzìa và bà tám với mình thế.
Mình đang ngẫm nghĩ đây, mình càu nhàu lão, lão nhảy đổng lên mắng mình khó chịu..mình bịnh bảo lão chở đi bệnh viện, lão lừng khừng, mình hay bỏ đi một nước - khinh, đéo thèm nhờ vả. Lão vẫn đưa người nọ người kia đi khám bác sĩ với vai trò phiên dịch đồng thời chồng cái Hương, bạn bác sĩ...bla bla....
Lão hay chở bà nọ ông kia đi họp hội đâu đó bên đám người Hàn, xăng dầu mình đổ, xe mình sửa, bảo trì bảo dưỡng tiền mình hết- cho cha căng chú kiết nào đó hưởng- lão lại được tiếng hiếu thảo với bạn bè...Mình mà rủ được lão đi đâu với mình thì hơi bị khó, trừ khi đi làm với khách hàng để kiếm tiền.
Mình đang nổi cơn tam bành lục tặc muốn chém mẹ cái xe của lão ra trăm mảnh, đốt mẹ nó đi. Cái gì mà có tiếng là của mình , mình ít khi nào giữ nó được quá vài năm, thế nào rồi cũng phải bán, hoặc bị bảo bán đi lấy tiền...xài! Cũng như chiều tối qua, lão ấy bảo bán xe bà đi lấy tiền mà chi phí....Nữ trang cũng đua nhau lên đường đi ở để lấy tiền trang trải cũng hết mẹ nó rồi....
Đù...thế mình cần gì ở cái lão ấy nhỉ? Con cu ư? Nó xỉu lâu lắm òi, Tình yêu ư? Đù có mình mình ngu yêu nó....hay chỉ là thói quen để có thằng đàn ông trong nhà? Đéo biết...rõ chán! Nhưng mình đang muốn băm lão đây! Có băm lão như tương thì mới hả giận!...vậy là ghen ư ? ghen hay tị nạnh ? Đèo mạ khó hiểu thật, mình còn đéo biết mình là ai...ngu thế thì ráng mà chịu đi, đồ con rùa béo ú lại còn ngu nữa!
Đi dzô, xong đi ga...chờ chị P. vô còm mới đặng với Tỉ
Trả lờiXóaẶc, bị mắng nữa á Đời- cái tật ngu lâu khó đào tạo của tỷ thiệt dee64 ghét quá đi!
Trả lờiXóaEm cũng chả biết nói gì,
Trả lờiXóaThì bà tám với chị- những góc khuất được mất của cái người ta bảo là hạnh phúc hay sướng khổ đời người....
Trả lờiXóa
Trả lờiXóaTui cũng hổng hiểu đó là ghen hay tị nạnh nữa. Chắc cả hai quá hà :))) Nhưng yêu là yêu con người chứ đâu phải yêu... con cu ;)
Trả lờiXóaTui hổng hiểu nhưng mà tui nghĩ vầy nè: Cũng giống như bạn bè thân quá, đôi khi mình cũng ghen ghen, buồn buồn khi bạn đi chơi mà rủ người khác, không hú hí mình như trước nữa. Lúc đó vừa buồn vừa giận, tức cành hông. Chắc là vậy quá à. Tui chỉ nghĩ như vậy thôi chứ tui thiệt tình hổng hiểu tâm trạng thật sự của mình lúc đó là gì, là buồn, là thấy tủi thân hay là ghen nữa.
Vầy là không phải ghen. Mà là nhận ra thứ ánh sáng bấy lấu mình tưởng là ánh mặt trời hóa ra chỉ là ánh sáng đèn cầy.
Trả lờiXóaĐọc đến ba cái dòng cuối chị viết mà em té lăn khỏi ghế rùi nà :))
Trả lờiXóa- phải mình ghen không ?
Trả lờiXóa- mình ghen cũng phải !
Mặt trái của sự thật! Tưởng vậy mà hông phải vậy hóa ra còn hơn vậy
Trả lờiXóathói quen ...
Trả lờiXóabởi vậy, mình ghét nhất thói quen, và sợ có một thói quen để bị lệ thuộc ;D;D;D
à cái này gọi củ sâm của chị là " khôn nhà dại chợ"
Trả lờiXóaGhen chính hiệu chị em Hoạn Thư rồi , còn hỏi han gì nữa ...
Trả lờiXóaChà cái miệng nói cứng mà bụng ra sao ta!
Trả lờiXóa