Hôm nay nhờ kẹt xe đến hơn ba tiếng đồng hồ dọc con đường từ Trường Chinh qua Cộng Hòa- dọc theo con đường Nam kỳ KN mình mới có dịp thật bình tâm mà ngắm phố, ngắm đường, ngắm nhà cửa..sự phân biệt thật rạch ròi khiến mình vừa buồn, vừa có gì đó đau đau trong ngực.
Từ Trường chinh tới Cộng hòa, các show room, siêu thị toàn kính- thép mái tôn, đèn màu sắc hào nhoáng nhưng thật tạm bợ, giống như gái quê lên Sài gòn tút tát dung nhan chờ đợi để kiếm chồng nước ngoài.
Đường Cộng hòa nhà cửa san sát, cao thấp lô nhô, trộn lẫn các kiểu kiến trúc của mấy anh tỉnh lẻ mới lên đời làm dân thành thị, màu sắc nhã nhặn hơn tí chút nhưng vẫn phô phang bộ mặt của mấy anh Bắc kỳ trọc phú, giàu mới nổi. Không một chút nào mang dáng dấp hồn xưa của đất Sài gòn- người ta cứ gọi đấy là khu đô thị mới. Hầu hết khu vực này chiếm ngữ bới dân Bắc và dân Trung. Cái hỗn loạn không thể chỉnh trang như cái tính bảo thủ cố hữu của dân vùng miền. Nhà anh sau phải cao hơn nhà anh trước, mặt tền anh sơn nước thì tôi phải ốp đá, ốp gốm...Tất cả tổng hợp thành một bức tranh hổ lốn tả pí lù của các bàn tay các kiến trúc sư trong dàn nhạc quy hoạch mà thiếu ngay ông nhạc trưởng - chỉ có mỗi thằng mù hướng dẫn bước chân anh...
Sang đến Nguyễn văn trỗi, chen lấn giữa những hàng quán khách sạn nguy nga chỉ còn có một ngôi biệt thự cũ Sài gòn sót lại- nhìn thật an bình với dàn bông giấy đỏ leo cổng và ngôi nhà cũ kỹ nhưng cái hồn kiến trúc và tánh nết Sài gòn còn nguyên. Sảng khoái, cởi mở, chan hòa.
Nam kỳ KN, tất cả, họ đã đập hết bộ mặt của con đường, chòi lên những cao ốc hộp sừng sững chọc mắt người qua đường như muốn nuốt chửng cái bình an vốn dĩ thiếu thốn thời nay. Cây xanh lóc cóc vàng khè, xanh duôm duôm chạy luộm thuộm giữa lươn đường và viả hè bé tẹo.
Trốn kẹt xe, mình chui ngay vào hẻm, nhìn thấy ngôi nhà mái ngói thời Pháp cổ xưa rêu phong bặm bụi, tường cột nhuốm tràn bụi thời gian với dàn bông giấy và cây Ngọc lan rất cổ, hai cây me già lá xum xê - dưới là bộ ghế ngồi bằng xi măng như ngày xưa cong viên ở Sài gòn vẫn đặt. Mình xin phép được ngồi đó mơ mộng suy nghĩ , mình nhớ Sài gòn xưa, khi mình mới bước chân vào Sài gòn, con đường nào cũng rợp bóng cây, nhất là me, nhìn cây me không thể không nhớ đến đường Nguyễn Du, Lê Quý Đôn...những con đường ngày nào cũng hai bận đi về với lá me vương vấn trên tóc dài....Cảm giác bình an, thoáng đãng, mở lòng và ấm áp. Nhớ những tà áo dài trắng e ấp quấn chân ai...nó không phải những tà áo dài ngày nay càng mỏng manh khêu gợi thì mới được gọi là Sành điệu. Ngày xưa áo dài phải kín, cặp ôm ngang ngực, tóc dài vấn vương ....với những cánh thư nho nhỏ xinh xinh gài vội vào cặp mình.
Lòng bỗng hoang mang hỗn độn- nơi đây có còn là Sài gòn xưa của ta không...mất hết rồi, mất từ hồn đến xác.
Nỗi buồn chợt dâng lên mi, lại thổn thức nhớ về Sài gòn ngày xưa năm cũ....
Gi ky, entry trong tron =)) haha
Trả lờiXóaClip đẹp quá bà Hương ơi. Nghệ thuật lắm. Mà sao cái tựa bà ặt nghe quạu quá dzậyy?
Trả lờiXóaCảm ơn Su, bản nhạc thật quá thích hợp với cảm xúc của chị lúc này và entry. Cảm ơn gái Su.
Trả lờiXóaỜ, Saigon của cái thời em còn đạp xe đạp chở bạn gái đi ăn chè, lượm me rơi ngoài phố đã hết... khó tìm lại được, mặc dù đôi khi trời mưa vẫn còn kiếm được tý cảm xúc :)
Trả lờiXóaHồi nãy tui đọc thì bà chưa viêt entry.
Trả lờiXóaỪ, bây giờ, khi buồn buồn tui lại thả ra Nguyễn Du, Phan Kế Bính, Tú Xương để thấy mình nhẹ nhàng được một chút. Còn đường Cộng Hoà, Trường Chinh... bây giờ chạy trên mấy đường đó mà ớn chết luôn!
Viết xong rồi đó DCCD- lúc nãy làm cái gì mà chưa viết, mul quăng lên cái tựa
Trả lờiXóaMình chỉ muốn được chia sẻ cảm xúc của mình với các bạn- Sài gòn đã mất....
Trả lờiXóaHuhu... Bà nói Sài Gòn đã mất mà tui muốn khóc quá. Buồn bà ơi! Để tui si nghĩ coi tui có nên viết Note nhân Sài Gòn Tháng Tư này hông. Buồn pà kố!
Trả lờiXóanơi đâu mà không có cảm giác bị đánh mất hả chị, đâu chỉ có Sài Gòn ...
Trả lờiXóatừ nhỏ Su đã thik đi đây đó khắp nơi, những nơi Su đã từng đi qua, giờ quay lại ... mún khóc quá !
Sài gòn gắn liền với những kỷ niệm tuổi mới lớn của chị, yêu thương đất này như máu thịt- cảm xúc mất mát nặng nề quá.......
Trả lờiXóaSu có thể hiểu được mừ, cũng dzị với Su, Hà Nội ngày xưa thơ mộng với tuổi học trò của Su, giờ nó kinh dzị ... khiếp hãi, từ hình ảnh, tới con người hihihi ;D
Trả lờiXóaỦa ủa ...Su là Bắc kỳ cục hả ?
Trả lờiXóaHồn xưa , phố xưa của Saigon mất thật rồi chị ạ . Cơn lốc kéo đi , cuốn phăng đi tất cả .
Trả lờiXóaMất những con đường có lá me bay
mất những chiều bên nhau thả từng bước chân trên vỉa hè khu Eden
mất cafe Bodar , Ciao , và mới đây , em biết tin mất Girval
mất cả khoảng trời trong xanh mát rượi gió Bạch Đằng .
Bài viết của sis làm em buồn hiu . Em gói ghém Saigon trong ký ức , nâng niu Saigon trong tâm trí . Vậy mà , Saigon giờ hỗn độn lố lăng và xa lạ với em lắm .
Mình cũng từng gắn bó một thời với Sài Gòn, một thời với Văn Khoa xa lắc xa lơ...
Trả lờiXóaNhớ đường Tú Xương với những "ngọn cây ướt đẫm xanh bờ mắt em"...
Nhớ những hè phố "lao xao ánh mắt kiếm tìm"
Nhớ đường Nguyễn Du rợp bóng me
Nhớ rạp Eden với những phim kinh điển tuyệt vời
Nhớ nhiều lắm...
Sài Gòn xưa, Sài Gòn đẹp lắm Sài Gòn ơi Sài Gòn ơi!!!!!!!!!!!
hic, tỷ làm lười muốn khóc quá
Trả lờiXóaMất hay còn là ở chính trong lòng ta, Hương ạ. Những ký ức, những hoài niệm có trong ta cũng chính là từ ta mà ra. Trẻ con bây giờ cũng khác ngày xưa khi chúng ta còn là trẻ con. Hình như, mỗi thế hệ có ký ức riêng của thế hệ đó, do sự vật thay đổi không ngừng.
Trả lờiXóaKhông có gì là vĩnh cữu cả, chỉ đáng sợ nhất là khi ta tự đánh mất đi những ký ức, những hoài niệm ấy, của chính ta.
...Chia sẽ cùng Chị H. những cãm xúc buồn trong Entry nầy ....
Trả lờiXóaHe he! Những lúc ngồi xìu với những lúc nhảy lên đòi wính mới tưong phản làm sao!
Trả lờiXóaTía Già ơi....bả bịnh nặng mừ...tía biết..con biết..nhiều người biết...chỉ có bả là khg biết bả bịnh thôi...bótay với bả đi tía ơi.
Trả lờiXóaMầy nha mầy chơi tau quài nghen An, dzị tau gửi bánh phồng tôm bằng đường bưu điện thường cho mầy chờ dài mỏ! ăc ặc!
Trả lờiXóaDzị mới là con gái bố! Không hâm không phải!
Trả lờiXóaKa à trên thế giới, chỉ trừ có thảm họa xóa đi dấu tích kiến trức cổ chứ đâu như ở Việt nam, họ xóa đi toàn bộ....để mình không còn một chốn nào xưa cũ mà thưởng ngoạn...Chỉ còn duy nhất là ký ức...mà con người mất đi, ký ức cũng ra đi...Ka nghĩ xem có buồn không?
Trả lờiXóaCái cù loi nà.
Trả lờiXóaSàiGòn của chúng mày là tàn dzư của Mỹ, Ngụy...chúng ông vào đến thì não của chúng mày chúng ông còn tẩy được..huống chi là ba cái tàn, tích SàiGòn đồi trụy.
Trả lờiXóahổng hiểu họ có nghĩ thật thế không nhỉ? Hôm qua đi về bâng khuang mãi....nhiều dấu hỏi ....ngẩn ngơ.....An thử trả lời coi....chả lẽ di tích, kiến trúc là cũng có tội sao????? Mà ai có tội????
Trả lờiXóaHì, hỏi là trả lời rồi đó H.
Trả lờiXóaChúng ông lúc đó trong rừng ra...kiến thức thì bằng lá mít...chúng ông nằm gai nếm mật khổ thấy mẹ...biết cái đéo gì là kiến trúc với di tích...đi cầu phải chùi đít bằng lá...bọn cộng hòa chúng mày tí ta tí tởn...chúng ông ghét quá...chúng ông đập hết...bắt chúng mày nếu đau thì phải dùng loại thuốc của đỉnh cao trì tuệ loài người cua chúng ông...đó là xuyên tâm liên...tâấ cả những gì của bọn tư bản giãy chết đành đạch của chúng mày là dzo ăn bơ thừa sữa cặn mà có...chúng ông ăn khoai mì và bobo .. trí tuệ của chuúg ông phải hơn chúng mày ..rỏ chưa?..thế thì lý dzo gì chúng ông khg đập cho hết hử?
Trả lờiXóaChia xẻ với Hương:
Trả lờiXóaNgoại ô giữa lòng Thành phố hay Phố Huyện giữa đô thị?
Ngồi xe ôm xuôi ngược thành phố , làm cho tôi có cảm giác như cái đầu bài trên. Tránh ùn tắc, tránh lô cốt, xe cứ phải xuyên qua các hẻm các ngách, nhà cửa lộn xộn đủ kiểu, đường xá gập ghềnh đầy vật cản, lâu lâu lại trờ ra một đường phố rộng rãi khang trang, cho ta cái cảm giác vừa từ nhà quê ra tỉnh, rồi ngay sau đó lại lao vào một vùng nhà quê khác. Cứ thế một hồi mới đến được nơi cần đến.
Mấy chục năm kiến thiết xây dựng, “Hòn ngọc Viến Đông” giờ như thế này ư? Không có gì biện minh bào chữa được cho cái khả năng kém cỏi về lãnh chỉ đạo của địa phương nói riêng và toàn quốc nói chung. Bây giờ có mở miệng góp ý thì đã có cái “Lô cốt 97” nó lù lù án ngữ. Thật cứ như chùm chăn ngửi rắm không được la. Giống như xưa kia vào một cái rạp hát rẻ tiền, gặp phải đào kép xoàng, vở và đạo diễn tồi, mùi nước tiểu xông ra nồng nặc, nhưng không thể ra vì cửa nó đóng mà có lẻn ra được thì cũng không lấy được xe ở bãi gửi xe. “Chịu trận vi thượng sách”.
Sống dưới một bầu trời lúc nào cũng u u minh minh, nửa âm nửa dương, cái gì cũng mờ mờ ảo ảo, thực hư lẫn lộn thì con người cũng dần thành nửa ma nửa người. Sinh ra không phải là quái thai, được ăn được học hẳn hoi mà bổng trở thành giống ngợm thì hỏi có đau sót không, tuy rằng nhìn phải nhìn trái, nhìn lên nhìn xuống cũng đều là thứ giồng mình, nhưng không thể vì thế mà được an ủi, mà bớt quặn đau. Cái đau không xóa nổi vì cái đau đó là của giống nòi. Nghèo khó mà thành đĩ điếm lưu manh nó đi một nhẽ, cao sang quyền quý hẳn hoi mà cũng đĩ điếm lưu manh thì mới là vấn nạn. Một người trúng dịch thì bỏ xuống huyệt rắc vôi bột là xong, nhưng nếu một nền chính trị bị trúng dịch thì vôi bột ở đâu cho xuể? Tác hại còn hơn động đất, sóng thần, không chỉ tiêu diệt một vùng mà là xóa sạch hẳn một quốc gia. Hãy dè chừng! Chịu trận đâu đã phải là thượng sách?
Sài Gòn mất lâu rồi mà!?
Trả lờiXóabây giờ là thành phố HCM "đàng hoàng hơn to đẹp hơn" đúng theo lời hứa của bác mà! Và đang đào lỗ tiến lên...tiến lên...
Bây giờ mà đi tìm lại một hình ảnh Sài Gòn của thuở xưa thì giống như đi tìm hàng hiếm vậy.
Trả lờiXóaĐọc bài của cô Hồ cứ từ cung bậc này nhảy sang cung bậc khác
Trả lờiXóaNhảy lò cò hè hè !
Trả lờiXóa