Chủ Nhật, 21 tháng 3, 2010

Trăn trở

Là một kỹ sư xây dựng cũng mấy chục năm, những bài học đạo đức từ thời còn ngồi ghế nhà trường,  từ mấy thầy giáo già truyền cho, từ ba mẹ giáo huấn, từ sách vở đã nghiền ngẫm bao năm nay thấy trở thành vô dụng trong cái xã hội này.
Nghề xây dựng là cái nghề mà thằng nào cũng có thể chấm mút, không nhiều thì rất nhiều , từ bên A đến bên B, tới thằng B phẩy và phẩy phẩy.... họ cạnh tranh nhau đến tàn khốc, họ vứt bỏ hết những quy chuẩn tối thiểu quy định trong nghành...
Nhìn thấy chung cư cháy, nhà sập , nhà xưởng đổ như quân cờ đô mi nô và tương lai trong 10 năm, 20 năm nữa những người sinh sống trong những chung cư "cao cấp" sẽ có sự bảo đảm an toàn nào? Công ty xây dựng cũng sẽ buông sớm, phủi tay vô trách nhiệm vì họ cũng chỉ bảo hành có một năm mà thôi , vậy thì xảy ra sự cố sẽ truy cứu ai?
Mình cũng chỉ vì đau đáu với nghề mà đành buông bỏ, không thể vứt bỏ cái đạo đức nghề nghiệp để mà giá nào cũng nhận rồi rút ruột công trình. Bỏ nghề cũng buồn lắm, nhớ cái không khí ào ạt khi thi công gấp rút, những đêm trắng không ngủ để giám sát từng mẻ bê tông , đo từng khoảng cách cốt thép ..mà gào, mà chửi bới, rồi khen ngợi...Những trận nhậu thâu đêm khi công trường thi công đêm vừa xong...Nhớ lắm, nhớ quay quắt...nhưng đành rửa tay buông kiếm quy ẩn giang hồ.
Lan man chợt nhớ hồi đó làm cái nhà máy Doosol  ở Trảng bàng, mình thiết kế cột thép tổ hợp H bản dày 8 mm, thằng chủ hỏi giá, mình tính đúng giá, nó chê mắc. Nó giao thầu cho một thằng tên Thắng, thằng kỹ sư nhỏ híu, chúng nó vì giá nào cũng nhận nên phải rút ruột, nhưng chúng cũng lưu manh, chúng vẽ lại bản vẽ kết cấu và giảm hết độ dày của thép bản tới 50%. Chúng mang tới yêu cầu mình ký chấp thuận thay đổi, mình bảo chúng tính ra ngay trạng thái tới hạn với kích thước của tụi nó đi. Chúng biết rõ nếu tính ra thì chỉ có chết, nên không tính mà cứ xà nẹo theo mình xin mình ký vào, chúng còn hứa chia 3:7 với mình tiền dư vật tư nữa chứ. Không, và không bao giờ...mình nắm cổ áo cả thằng sếp lẫn thằng tớ quăng ra cửa. Bọn Doo sol nghe tụi kia sao đó, giam 50% tiền thiết kế của mình. Đến khi hoàn tất công trình, bọn nó lại yêu cầu mình ký biên bản kiểm tra đối chiếu thiết kế - mình  từ chối thẳng thừng và mình mất 50% thiết kế phí còn lại. Có mấy năm đâu, dầm võng, tường nứt, cột cong, tìm mình để cải tạo lại- dứt khoát, Hương này có thể đói không có cơm ăn, chứ không bắt tay với những kẻ vô loài. Củ sâm mắng mình ngu- giáo điều. Ừ mình thì thế đấy! Không biết tại sao hôm nay mình chợt trăn trở quá với độ xuống cấp của ngành xây dựng Việt nam thế này....

24 nhận xét:

  1. Chỉ chúng ta biết nặng lòng, chúng nó thì không. Em quên khẩu hiệu "Tất cả vì tương lai con em chúng nó" rồi ư. Hãy nghĩ về những điều khiến ta nhẹ lòng và cảm thấy ấm áp hơn, đừng tự bức tử tâm hồn ta miết vậy!

    Trả lờiXóa
  2. Em buồn và nhớ nghề đến quay quắt wynh ơi!

    Trả lờiXóa
  3. Em không hiểu hết mấy chữ chuyên môn trong nghề của chị , càng không hiểu những mánh khóe rút bớt nguyên vật liệu , nhưng đọc xong , em thấy chị đang nhớ nghề và trăn trở . Cái này gọi là lương tâm nghề nghiệp được hôn chị?

    Trả lờiXóa
  4. Nó đó em- chị thề với ba chị cho dù có chết đói cũng không bao giờ đánh mất đạo đức nghề nghiệp. Đau khổ lắm chứ em ơi!

    Trả lờiXóa
  5. Wynh cũng vậy rồi nghèo miết, nhưng nghèo mà dzui, kệ mịa hết thảy đi!

    Trả lờiXóa
  6. Sau vụ cháy này cho thấy công tác PCCC ở đây còn nhiều bất cập như: Hệ thống thu gom rác, hệ thống thang máy, thang bộ cũng như lối thoát nạn... đều không bảo đảm yêu cầu. Lực lượng bảo vệ không được tập huấn thường thường xuyên về công tác PCCC, và chính họ còn ra thông báo chữa cháy với nội dung: Gọi cứu hỏa 119 (thay vì cho gọi 114 như đã quy định)...

    Đây không chỉ là những bất cập về công tác PCCC, bảo đảm an toàn của chung từ 18 tầng JSC 34 ở đường Khuất Duy Tiến- Lê Văn Lương, mà đó là tình trạng chung của các chung cư hiện nay ở Hà Nội, nhất là các chung cư phục vụ cho việc tái định cư.

    Và, theo Phòng Cảnh sát PCCC - CATP Hà Nội, với các xe chuyên dụng và phương tiện hiện có, lực lượng PCCC mới chỉ đáp ứng chữa cháy hiệu quả từ tầng 10 trở xuống...
    http://www.baoxaydung.com.vn/Main.aspx?MNU=1115&chitiet=22151&Style=1

    Trả lờiXóa
  7. haizzzz, bun lam j chi, nghien cuu Thien dao di, thoi mat phap, cai gi den no den, no khong den tuc la no khong den...roi chuyen gi den se fai den thoi!hihi

    Trả lờiXóa
  8. Phụ nữ như cô mà lao vào mấy nghề đờn ông này thì... mệt thật. Nói không với lũ sống ký sinh trong ao tù là 1 hành động tốt rồi, cô ạ!

    Trả lờiXóa
  9. Ngành nghề nào cũng cần đạo đức nghề nghiệp hết - Môn này có dạy trong trường , nhưng khi làm việc người ta đâu có thực hiện ?

    Trả lờiXóa
  10. HÀNH theo sự HỌC thường khi ĐÓI
    Hành theo sự THẬT... TÂM muốn ÓI
    Biết sao giờ, thôi thì giữ đạo theo TÂM dù nghèo.

    Trả lờiXóa
  11. Chết hã ? ..đâu sao ..mạng dân VN rẽ như bèo ..cùng lắm là đền mổi người mươi triệu là xong ..chuyện đâu có lớn đâu mà lo ..cứ thế mà rút rỉa chứ ...nó phải đi như vậy ...và cứ như vậy ...khg thay đổi được khi mà chính dân VN đã để họ " tiến lên " như vậy .

    Trả lờiXóa
  12. Em có "bớt cay" đi chút xíu được hông nhỏ kia? Hix...

    Trả lờiXóa
  13. Họ người 'VN không chọn tiến lên như vậy', họ không có quyền lựa chọn nào hết thảy,

    Nguyên nhân vì sao: Do Xh không có dân chủ <-không biết đứng lên tranh đấu đòi quyền làm người <- Không có ý thức về nhân quyền

    Tai sao : 'Không có ý thức về nhân quyền' , thực sự vẫn có người có ý thức về nhân quyền, nhưng chỉ là thiểu số ít ỏi, chỉ là ít người sáng mắt trong cả đất nước mù. Sồ ít người sáng thì bị bọn cường quyền canh giữ nhất cử nhất động là bị bóp chết từ trong trứng nước, ví thế người sáng không thể tự do đi giảng giải giúp cho người mù sáng mắt được biết quyền hạn và sức mạnh của đám đông

    Tại sao nhiều người mù về ý thức về quyền con người? Tại hoàn cảnh nơi chốn họ sanh ra họ không có điều kiện học hòi, thấy xung quanh ai sống ra sao thì cứ theo như vậy. Họ cũng sợ làm trái ngược quy địnhh thì cũng bị thiệt hại bản thân

    Như vậy thật là khốn nạn khốn khổ khi phải sanh ra và sinh sống trên cái mảnh đất chứ S. Tương tự như phải sinh ra ở Zin ba bue các lãnh chúa chém giết nhau giành quyền lực và người dân là nạn nhân trước tiên. Vậy người ta đâu có được nơi mình sinh ra được

    Chắc chắn à không có ai chọn được nơi mình ra, số phận giàu nghèo cũng không chọn được.

    Vậy cuối cùng đành cho là số phận phải không? Nếu là số mệnh thì cắn răng mà chịu chứ làm gì khác hơn được, càng dãy dụa thân càng bị xiết chặt hơn, càng vướng víu ngạt thở hơn có khi kết quả là phát bệnh tâm thần luôn

    Có tuyệt đối đúng là không có cách nào để thay đổi được số phận không?

    Có câu:

    'ĐỨC NĂNG THẮNG SỐ'

    Như vậy cho dù là ' mưu sự tại nhân mà thành sự tại thiên' tức là không thể xoay chuyển số phận nhu nói trên, nhưng người biết tu thân thì có thể biến cải cái số phận khốn nạn của mình được

    KẾT LUẬN; Người dân Việt tât cả cần phải tu thân. Tu thân đúng đắn có thay đổi chuyển được nghiệp báo nhẹ bớt đi

    Còn tu thân thế nào là đúng đắn: thì đầu tiên cần phải xác định rõ là : Tụng kinh gõ mõ, kinh nguyện, lễ lạc, khân xin, cúng bái, lạy dập đầu trước những tượng gỗ ....không phải là tu thân đúng đắn và chẳng thể thay đổi chút xíu gì hết

    Cả nước giờ thì như lên ngồi đồng, thêm cái nghi lễ Bái Ấn, Trao Ấn... của cái lễ hôi Ngàn Năm Thăng Long lên đồng, rước Xá lợi Phật về chiêm bái chỉ tốn phí cho máy bay chuyên cơ và xe Limousin đưa rước chứ không mang lại 1 chút thay đổi nào của cái nghiệp báo của hiện kiếp. Quan lớn cũng chầu vào lạy bái cúng kiến để mong giữ ghế, còn Bộ Chính Trị thì Duyệt nhanh để cho dân chúng u mê trong lễ hội thần thánh

    Nói chung đất nước nằm trong tay ma quỷ nó là thế, chí có người dân thay đổi tu tập chính đáng mới mong thoát khòi kiếp trâu ngự cho lúc công thần tay sai của quỷ vương

    Kẻ sỹ thức thời ráng kiếm đường chuồn ra khỏi cái lò luyện tội đó nếu có cơ hội là thượng sách, con các quan đang còn lo cho bằng được đi du học rồi trốn luôn chuyên đó rõ như ban ngày

    Kẻ sỹ có kẹt ở lại thì kiếm bóng râm để che được bao nhiêu thì che, vén khéo thì cũng tốn tại qua cơn bĩ cực

    Trả lờiXóa
  14. Vỗ tay thiệt lớn vì cái câu này, hay quá !

    Trả lờiXóa
  15. Bởi thế má con mình toàn bỏ nghề làm tay trái. Buồn héng con.

    Trả lờiXóa
  16. còn rảnh iu nước đúng ko cô,

    trong này có cô nè :")

    Trả lờiXóa
  17. Có đến nỗi phải vậy ko Chị? Em nghĩ đó chỉ là những thằng lom com, không có tiền mới keo kiệt từng đồng tiền thiết kế, thi công. Chứ những tập đoàn nước ngoài lớn vẫn bỏ tiền thuê tư vấn tin cậy để có được chất lượng tốt. Thiết kế mà dưới trạng thái tới hạn thì chịu, không dám làm, dù biết đã có hệ số sử dụng vật liệu, an toàn,...nhưng chất lượng vật liệu, thi công ở VN khó đảm bảo được. Thiết kế kiểu đó chắc chắn tối nào cũng gặp ác mộng.

    Trả lờiXóa
  18. Vậy mà nó dám đấy bạn ạ, nó dám làm lại bản cánh còn 4 ly , bản bụng 5ly2 , mà khẩu độ nhà đó tới 38 m, độ cao đầu cột 7.2m . Mình tính toán đã rất kỹ mà bản bụng tới 10, bản cánh 8, sườn tăng cứng tại vị trí ngàm đầu cột 12. Hết biết luôn, rồi khi hoàn công thì bắt buộc phải có chữ ký kiểm duyệt của bên thiết kế, nó đòi trả mình 12 ngàn đô để mua, nhưng mình thà chết chứ không bao giờ. Thế thì bạn biết nó rút ruột cỡ nào. Thời gian đó tính đúng, tính đủ với lợi nhuận 7% giá là 135$/m2 mà nó dám nhận 71.5 S/m2.

    Trả lờiXóa
  19. Cái này thì chịu, chắc chắn độ võng, chuyển vị sẽ vượt xa phạm vi cho phép dẫn tới nứt trong lúc sử dụng. Mà Chị đang thiết kế cho cột hay sao mà bản bụng lại dày hơn bản cánh. Thế không có chữ ký hợp pháp của thiết kế sao tụi nó hoàn công được zậy? Hay tụi nó tìm tư vấn khác. Mà chẳng ai liều đi ký cái mình không có tính toán.

    Trả lờiXóa
  20. Nó nứt tùm lum, đà võng, mái võng, của pano sắt không thể đóng mở. Nó không hoàn công được. Nó xù luôn hết gần 10 ngàn tiền thiết kế của bên chị.Chị tính cái cột- Khung Ngàm-

    Trả lờiXóa
  21. Đúng là quá củ chuối...ngán ngẩm

    Trả lờiXóa
  22. Chị không biết em làm sao, chớ chị gặp mấy thằng công ty xây dựng bây giờ chị ghét lắm, chị lột mặt tụi nó hoài.

    Trả lờiXóa
  23. Lúc mới ra trường, đầy hưng phấn, nhảy vô 1 cty nhà nước làm..chán bỏ mẹ. Lúc đó đi giám sát cũng gặp nhiều thằng thi công lom kom. Được nửa năm chịu không nổi nhảy ra làm với tụi nước ngoài, đỡ chán hơn, tính ra cũng được 6 năm rùi.

    Trả lờiXóa