Ở nhà miết, chạy lòng dòng kiếm tiền - mệt mỏi, stress, buồn, lại đang tới kỳ ốm hàng tháng do hen suyễn vào rằm. Tối nay bắt nhóc chở đi lang thang . Tui mặc cái quờn quàng tộc cao trên mắt cá bằng thun xanh đậm, cái áo thun cũng xanh đậm, đi đôi vớ khuyến mãi của Diana màu xanh đậm luôn- xỏ cái dép xỏ ngón bằng nhựa mua ngoài chợ An sương. Chắc nhìn sao đó.
Ghé vào ngó nghênh tiệm vàng Bảo tín ngay đầu CMT8- Phạm văn Hai, con nhỏ bán hàng nó không muốn tiếp- nó dòm mình khinh khỉnh như dòm bà ăn mày đi lạc chỗ. Cái lỗ tai mình bị tét ra rất toa, mình muốn kiếm đôi bông khoen tròn nhẹ nhẹ đeo cho nó đỡ bị rách hơn, dòm mãi không thấy rõ vì hôm nay hem đeo kính. Mình mới nói cô ta làm ơn cho xem đôi bông đó đó..chỉ chỉ vào.... cô ta mặt không có tới 5 gram mùa xuân nào, cô ta chỉ bảo mình :" Đôi đó cả chỉ vàng- nhiều tiền lắm" ...mới vừa nghe xong thì mình muốn hắt hơi quá, quay mặt ra phía ngoài, che miệng lại hắt xì và sẵn đó ho hen nó kéo tới. Ho xong, quay mặt lại, thấy cô ta đã đeo một cái khẩu trang của bác sĩ to đùng chỉ còn hở cặp mắt. Mình bực quá gọi cái bà già hơn đang ngồi cộng sổ ra. Mình bảo chị quản lý ở đây à? Cô ta gật gật, mình bảo, "nè học lại, dạy lại cái đám nhân viên bán hàng đi nhé, bán kiểu khinh người thế có chó nó cũng chả thèm mua. Đừng có nhìn cái mã bề ngoài của khách mà láo nhé. Tiền tao đủ để nướng mọi ướp muối ớt mấy con nhân viên này đó!" Ặc! Mẹ nó, chả lẽ mình ném cho nó mấy cục đá đầy ở chỗ lô cốt cho bể banh cái tiệm nó. Mẹ sư nó, giá cách đây mấy năm thì tui cho chúng biết thế nào là lễ độ rồi.
Trên đường về, xe bus từ bên phải lao lên như vũ bão quẹo trái, xe mình đi chầm chậm, thằng nhãi con chắc phê thuốc lắc, nó lái chiếc wave lao cái èo từ bên kia cắt đầu xe mình và tự nó táng vào xe bus cái rầm. Không biết cái gì đã và đang xảy ra nữa- kệ cha nó, chạy ẩu thì ráng chịu.
Về tới gần nhà, thấy cái xe tải Rino dài thòng chở bao nhiêu là bó thép dài hơn cả xe, tất cả sụm xuống trùm hết cả bánh xe của cái xe tải. Một cái xe cứu hộ đang bốc dỡ từng bó thép bỏ xuống đường. Kẹt xe!!!!! Chở quá tải gấp 10 lần nên cả toàn bộ thùng với khung sụm bã chè.
Chán như con gián, biết thế ngồi nhà chơi blog còn thú gấp mấy lần.
:)))))))) sao thấy toàn bi kịch không vậy trời!hihiih
Trả lờiXóaHờ hờ... Ngồi nhà cho roài em à!
Trả lờiXóaNgồi nhà nó cuồng cẳng quá xá hà. Còn ham chơi lắm. Thời trẻ chỉ đâm đầu vào làm, chưa biết một ngày nghỉ ngơi là gì.
Trả lờiXóaRa đường là thấy chuyện thôi. Má bảo vệ 90kg của mình trước đi :D
Trả lờiXóaKhà khà khà , mà em nói thiệt nha , chị mặc quần áo mắc cười quá .
Trả lờiXóaCon nhỏ nhân viên bán vàng , chị trách nó làm gì . Nếu trách nó , thì trách cả trăm cả ngàn nhân viên bán vàng & bán những gì cao cấp . Chứ trách 1 mình nó thì tội nó quá .
Mấy cô bán hàng , cái thân cũng đi làm công lãnh lương , mà hễ khách hàng nào ăn mặc hơi lèng xèng một chút hay có vẻ quê quê bước vô cửa hàng , là tụi nó khi dễ ghê lắm .
Mấy vụ này , kể ra nhiều lắm . Chị trách 1 mình nó , tội nghiệp nó .
Em nghĩ , ở bên mình , cần nên có trường lớp ( hay là chính các ông chủ bà chủ ) đào tạo các cô bán hàng cho chuyên nghiệp hơn .
Wan hô ...ở trên viết chạy đi kiếm $ ..stress ..ở dưới viết chun vô tiệm dzàng ...chịu nỗi hông ? ..nhỏ nhân viên đó đoán đúng quá mà ..bà đang vã độ ..khg vã thì chạy đi kiếm $ làm chi ? :))))
Trả lờiXóaHíc! Hum qua làm biếng thay đồ, đi buổi sáng vìa mệt ná thở òi, tối buồn quá dông đi chơi, cóc thèm mặc đồ đàng quàng mà chơi đồ quờn tộc của thèng Heo đó.
Trả lờiXóaBuồn cho cái xã hội chỉ coi trọng bề ngoài á mà em.
Nhỏ nói đi, mi mún tau chui dzô bar hay là dancing? Chán đời đi dòng dòng ngó nghinh , có thêm ý tưởng thiết kế đồ nữ trang chớ. Lắm lúc tao túng, tau thiết kế bán á nhỏ.
Trả lờiXóaChỉ cho bà kiếm tiền nè .. học cho biết cách làm đi ..rồi ở nhà có sẵn 1 rương đá qúy đó ..laà xong đem lên Ebay bán ..bảo đãm tha hồ mừ hét giá cho ngừ ta đấu giá chơi :))
Trả lờiXóaLà sao nhỏ? Chỉ cho cách chơi đi, nhưng mà lỡ mình hem muốn bán mà người ta trả giá rồi thì làm sao?
Trả lờiXóaMa' lua. cuc nao xau xau dom dom ma` ma' hong thich' nua~ thi` rao :D
Trả lờiXóaCái nào hem mún bán thì cứ hét giá trên trời là ok hà , hihihi
Trả lờiXóaCòn đi ngắm tiệm vàng thì còn thấy khổ! Tớ chỉ khoái vàng vì nó bán được thành tiền để tiêu thôi. Cho vàng tớ mà cấm không cho bán thì tớ cóc thèm! Đưa tiền tớ mà bảo giữ chứ không được tiêu, tớ cũng cóc thèm. Còn đeo vàng bạc, đá quí á? Khác nào đeo tai vạ vào người?
Trả lờiXóaMặc đồ làng nhàng...vào tiệm vàng = bị khi dễ?! Tự trách mình á!
Ông bà ta bảo "quen sợ dạ, lạ sợ áo quần" chẳng sai bao giờ. Sao lại trách con nhỏ bán hàng? Mà không tự bảo mình rằng: chẳng phải đi công việc, mà đi chơi cũng phải ăn mặc cho đàng hoàng, lịch sự vào...chứ không người ta nhìn vào người ta khi dễ. Hơn nữa phải nhớ câu "người đẹp vì lụa" mà. Chuyện bình thường thôi! Cậu luôn tự tạo ra những chuyện bực mình cho mình, mà không nhìn thấy!?
Như chuyện "mua bánh mì" ở big C vậy. Gặp tớ á? Tranh dành, xếp hàng, chờ đợi... để ăn, mua đồ ăn? Tớ cóc thèm! Thà nhịn còn hơn, cứ để cái đám thèm ăn như phải đói thời bao cấp ấy chúng tranh nhau.
Không có phần mình trong đó.
Cậu tin đi: " không mợ chợ cũng đông". Đã có lúc chưa có mình, sẽ đến lúc không còn mình...Thế gian này chả có gì thay đổi!
Đi chơi lúc tối mịt mờ, mặc cho ai ngắm cậu ơi. Mà tớ đâu có mặc hở hang đâu, kín mít hà, hum qua bị trúng gió, đâu có dám mặc phong phanh. Tớ ghét cái thái độ con người với con người thôi. Chả lẽ con người lúc nào cũng phải che phủ lớp lụa là ?
Trả lờiXóaHíc, câu nói tới tiền làm tớ thèm! Huhuhuhu.....
Trả lờiXóa