Thứ Ba, 3 tháng 1, 2012

Tám...

ngheokho forever: đù... còn mê thu hoạch rau cải cà, hư wé!
BUZZ!!!
hổ:
hổ: hị hị ngồi một mông)
ngheokho forever: pà mịa. như con nít dzị mại!
hổ: hè hè
hổ: nhớn với ai dzờ?????
hổ: té thấy mười ông trời lun wynh
ngheokho forever: ờ héng, con Chít bi nhiu tuổi thim lần sanh nhật mà má nó chút xíu hà, haha
hổ: hè hè
ngheokho forever: uống thuốc giảm đau thêm chưa? Nhớ ăn no
hổ: wynh sao òi?
hổ: em uống panadol chứ có thuốc nào nữa đâu
ngheokho forever: wynh từ hồi chích steroid có bớt phần nào, nhưng nếu gặp ngày khách con nít nhìu wé, nó quậy thì tay đau trở lại
ngheokho forever: dù sao cũng không dám dùng thêm, chỉ cần qua mùa đông và nhớ hông dùng cổ tay ấy cho việc nặng(hơi bị khó)
hổ: Em mà xài cái đó nhìu chắc gẫy mịa nó xương òi hén
ngheokho forever: không nên lạm dụng, như wynh chíchmột mũi là kéo dài ba tháng, dĩ nhiên tác hại cũng theo đó mà...
hổ: Thế thì nhằm nhò gì
hổ: wynh có bảo hiểm chưa dzậy?
hổ: Lo cho có đi nha ông nội
ngheokho forever: wynh hông dám mổ vì chi phí cao, inssurance không cover hết, ngoài ra phải nghỉ hẳn tối thiểu ba tháng... sao sống được!
hổ: Híc híc
ngheokho forever: hihi, wynh có insurance chỉ vài rtháng sau khi qua đây, và có cho cả nhà! Nhìu ngừ phải ganh tỵ đó, cảm ơn inter net lần Obama
hổ: Đỡ ghia
hổ: em còn có hai tháng bảo hiểm nữa thôi, phải đi mua cái mới đây
ngheokho forever: Mài hem thể tin nổi đâu, người ta đóng insurance vài trăm bạc/tháng. Wynh chỉ đóng chưa đến 20 mà cũng được chăm sóc y như dzị
hổ: hay dzị cha
ngheokho forever: , wynh già mừ!
hổ: tiên sư cái thèng Mỹ
hổ: đù, xem VTV1 có thằng léo nhéo chê Mỹ nghe chỉ muốn tọng cứt vào mồm nó
ngheokho forever: Anh năn nỉ nhà dzợ chở giúp ra tổ chứa Boat People, thậm chí họ hông tin nhưng cuối cùng cũng chìu(lúc đó chưa có xe, cũng chả biết đường). Đăng kí trên ấy rồi về, chỉ hai tháng sau có mail thông báo đã nhận được thể Insurance cho người nghèo. Lúc đó chỉ mần cho anh chị vì gia đình hổng tin có thể mần cho bé Mi
hổ: Hè giỏi
ngheokho forever: mình chả cần nhúc nhích đi đâu, mọi thứ đều que mail hoặc email, sau này chỉ chạy bổ sung cho bé Mi thì mới phải chạy ra quận để làm, cucng4 chỉ trong vòng một tháng nó có insurance theo  luôn
ngheokho forever: Chi phí cho  mổi lần khám chỉ từ 5 đến 10$ mà họ nhiệt tình, tỉ mỉ lắm, hông cần biết mình thuộc cái hạng nào trong xã hội em à... Nghĩ thim buồn cho xứ KiLaWaXa
hổ: ừa
hổ: may em quen bọn Hoàn Mỹ quá thân để chúng chăm sóc cẩn thận
ngheokho forever: Wynh mún khám chi cứ online chọn ngày và email báo họ, chỉ nội một giờ cótrả lời. Cứ đúng ngày giờ mà đến thì họ đã chuẩn bị hồ sơ cho mình, bác ssĩ xem xét kỷ lưởng hồ sơ trước khi tiếp xúc người đi khám nên họ rành mạch về sức khoẻ của mình hết
ngheokho forever: có lần đi khám tuyến tiền liệt, nhưng sau đó họ xét thấy chưa cần mà chỉ tư vấn làm nội soi bao tử để kiểm tra ngăn ngừa ung thư, giải thích chuẩn bị tâm lý cho mình kèm theo các bản hướng dẩn, dặn dò đem về... Sau đó họ gửi thư trả lại cái chi phiếu 10$ tiền khám ngày ấy vì... họ đâu khám tuyến tiền liệt, kèm theo cả lời xin lỗi và số phone nếu mình muốn complain chi họ, haha!
hổ: Bố sư VN
hổ: đóng kiểu đó coi như xong hàng

10 nhận xét:

  1. mới đọc khúc trên em tưởng là ka Walk vì giọng giống giốg ka Walk , đọc tới giữa mí biết ra là wuynh Già ! :)

    bên này thu nha^p. tha^'p dde^u` được Bảo Hiểm Y Tế của chính phủ hết đó chị H . Khá giả chút mà đi làm thì có công ty (tất cả các công ty tư nhân & nhà nước) mua cho Bảo hiểm, mình chỉ đóng thêm vài trăm hàng tháng, còn người thu nhập thấp thì được cấp cho thẻ Bảo hiểm miễn phí luôn, các bệnh viện bác sĩ trị bệnh cho mình rồi gởi bill tính tiền cho chính phủ, chính phủ trả hết . Em sanh mỗ 2 lần, mỗi lần bill bệnh viện tính gần 20 ngàn đô, công ty Bảo Hiểm (cty OX em lam`, ho. mua BH cho ca? vo*. con) gia đình em trang trải hết, em không phải trả gì . Tuy nhiên, nếu một người không hộ đủ tiêu chuẩn để hưởng trợ cấp Bảo hiểm Y tế miễn phí như wuynh Già, vì có khả năng kinh tế, nhưng không còn đi làm, không có công ty nào mua cho bảo hiểm, mà cá nhân người đó không bỏ tiền ra mua đóng Bảo hiểm y tế hàng tháng, thì khi người đó hoặc thân nhân trong gia đình bệnh nặng như phải mỗ .. thì bệnh viện sẽ bắt người đó trả toàn bộ . Bà dì em quen, ông chồng không mua bảo hiểm, khi bả bị bệnh nặng bất ngờ, điều trị 60 ngàn đô, thay vì được phép trả góp hàng tháng vài chục đồng, hoặc vài trăm cho tới chết, nhưng ông chồng Mỹ hối hận vì đã kô mua BH cho vợ, phần vì sĩ diện, ổng đem 60 ngàn cắt ki cắt củm ra trả hết cho bệnh viện . Bên này vậy đó ! Tương tự, nếu một người như ông dượng Mỹ kia, dù trẻ hay già, mà bị đứt tay vô phòng cấp cứu, thủ tục giấy tờ và viện phí cấp cứu anh ta phải trả là $400 .

    Còn người già cả chừng 80, 90 bệnh tật thì được chính phủ cho y tá đến tận nhà chăm sóc hàng ngày & đưa rước đi bác sĩ khám bệnh, nếu con cái ở nhà tận tay chăm sóc ông bà thì sẽ được nhận số tiền $800 /tháng từ chính phủ (thay vì chính phủ trả lương cho y tá đến nhà) . Chỉ tội nghiệp là có nhiều con cái bận đi làm kiếm sống, kô ai ở nhà cho nên gởi ông bà già vào viện dưỡng lão , nơi họ được nhân viên của chính phủ chăm sóc, nhưng tất nhiên có những tổ chức nhân viên chăm sóc họ không chu đáo đầy đủ bằng con cháu ruột mình làm .

    Trả lờiXóa
  2. Cảm ơn Nhỏ Lam cưng đã giải thích thêm cho wynh già hĩu. Toàn tự bơi hông hà, chả hỏi nhờ ai được ở đây. May mà có được cái thẻ hộ mệnh đó cưng :(

    Trả lờiXóa
  3. Bảo hiễm y tế rất quan trọng wuynh à, bằng mọi cách phải xin cho có . Còn nếu có ai lỡ bị tai nạn trật cổ, gãy tay, chân (gọi là disable) thì có thể nạp đơn xin được tiền trợ cấp bệnh "tật" hàng tháng riêng nữa , được cấp cho thẻ đậu xe ưu tiên dành cho người bị vậy ở những nơi công cộng, được cấp thẻ đi xe bus miễn phí . Một người anh của bạn em, chân bị tật nguyền từ Vietnam, qua Mỹ định cư 20 mấy năm, được ăn tiền tàn tật suốt đời dù anh ấy vẫn còn rất trẻ .

    Còn nếu bên wuynh có các trường chính phủ dạy tiếng Anh miễn phí cho dân mới nhập cư mà thu nhập thấp, wuynh có thể đăng kí lấy lớp học (đa số là lớp vỡ lòng hoặc trình độ thấp trở lên dành cho người già hoặc 20, 30, 40, Á Đông mới qua ), thì họ vừa cho học miễn phí vừa cấp dưỡng cho mỗi học viên gần 1 ngàn đố tháng nữa . NHỏ bạn em ở bên Bắc CA đi học vậy đó, vừa học miễn phí vừa được lãnh tiền học hàng tháng gần ngàn đô . Wuynh thử hỏi đi .

    Trả lờiXóa
  4. Hì, tiểu bang của Wynh (Maryland)hổng có chế độ đào tạo free ấy nữa đâu cưng ui(chỉ học được hai lớp basic, sau đó phải đóng tiền, ngoài ra chả được xu trợ cấp nào). Nhưng vậy cũng okie, wynh hem có thời gian để học và cũng tự thân kiếm sống không tìm sự trợ giúp của state. Có chi sẽ bắt mi tư vấn thim khi cần áh nghen cưng.
    :-)

    Trả lờiXóa
  5. nếu wuynh thu nhập thấp (dù đi làm) vẫn có thể xin welfare được mà . Sau này wuynh thành đạt, làm nhiều tiền, sẽ đóng thuế thu nhập cao cho nhà nước , trả lại họ :)

    Trả lờiXóa
  6. Năm ngoái, khai thuế xong nhà nước chả thu đồng nào còn cho thêm để"đảm bảo mức sống tối thiểu"! Năm nay chưa biết ra sao nhưng thật tình wynh chỉ mong"bị thu thuế", em héng? hihihi

    Trả lờiXóa
  7. bên Mỹ chỉ cần wuynh đi làm có đóng thuế thu nhập đàng hoàng , dù làm cashier nhân viên tính tiền trong các siêu thị, hay những công việc lặt vặt gì , dù đi làm chỉ 1 tuần nhưng có đóng thuế hẵn hoi, rồi nghĩ làm luôn . Thì hồ sơ có lưu trữ wuynh đã từng đóng thuế thu nhập, khi tới tuổi hưu trí ( 62, 65 gì đó) wuynh đương nhiên được quyền lãnh lương hưu trí từ chính phủ đến suốt đời còn lại + thêm tiền già, tiền bệnh tật , tất nhiên là chỉ đủ sống chứ không có dư .

    Trả lờiXóa
  8. mèn ơi, đọc nhỏ Lam giải thích nghe mà bắt mê, rùi ngẩm lại Bảo hiểm bên này mà khóc thét, huhuhu

    Trả lờiXóa
  9. Đừng hóc nữa, Ka ui xin đùng hóc thét... huề tiền!
    Nhớ nhắc con Tồ đi chụp xquang cà, sáng nay nó chưa đi đấy!

    Trả lờiXóa
  10. chài ai, con tồ này mệt lắm wynh ui, nó cứ cà tưng cà lơ. Tái khám định kỳ, nàng ta khám cùng ngày zí Mây, nhắn tin nhá máy nhắc pả đi mà pả còn quên nói chi là, hahaha

    Trả lờiXóa