- Cô ơi, con hỏi cô một cái này nhé!
- Ừ hỏi đi...
- Cô có hạnh phúc hông?
Lặng đi trong vài phút và mình trả lời cô bé :
" Hạnh phúc ư? Nó là cái gì đó thoang thoảng khó nói lắm, nhưng mà thôi cứ biết đủ là đủ đi để mình còn sống nổi con ạ..."
Một câu trả lời của một người đàn bà trung tuổi cho một cô bé đang lớn thì chỉ biết nói đến thế thôi.
Câu hỏi đó lởn vởn trong đầu mình, và mình đang cố soát lại xem bản thân mình có hạnh phúc không?
Thăng trầm của cuộc đời biến mình thành một mụ đàn bà có đến gần 60% tính cách đàn ông, mà cái nổi trội nhất là sĩ diện và chỉ muốn tồn tại là một người độc lập về mọi mặt, phần còn lại hết 30% là tính cách của bà mẹ, lúc nào cũng muốn dang tay che chở hết cho mọi người thân của mình và hết lòng chăm sóc cha con nó bằng cảm nhận, bằng hành động, bằng trái tim đầy yêu thương và trách nhiệm. Phần chót cùng là 10% tính cách rất đàn bà, xem phim rơi nước mắt, xem bài viết cười sặc sụa, mơ ước được tựa vào bờ vai của chồng để nhõng nhẽo, đòi hỏi yêu thương, được chồng con cơm cháo lúc đau ốm, được phép không quyết định gì mà chỉ tựa vào đôi tay của chồng - vô lo, vô nghĩ - tin tưởng chồng sẽ chỉ đưa vợ đến bến bờ của an lành và ấm áp...
Thế nhưng- cái tính cách độc lập đã khiến mình trở nên cứng rắn, trách nhiệm và chỉ huy hết mọi chuyện, chồng không biết có cảm thấy khó chịu hay bất hạnh không, mình thật lòng không đoán ra rõ ràng...Nhưng đôi vai mình gánh hết trách nhiệm bảo toàn một gia đình lắm lúc mình thấy nặng nề quá và căng thẳng, giao cho chồng, mình lại không tin lắm vào khả năng của chồng. Từ đó mình thấy rõ sự ỷ lại của cả hai cha con nó vào mình, và đôi lúc cái khát khao làm đàn bà thật sự nó trỗi dậy, nó làm mình nổi giận với tất cả bởi mình không có diễm phúc để chỉ được làm một người đàn bà yếu đuối....
Hạnh phúc ư? Định nghĩa chữ này quá khó...bởi nó là một phạm trù cảm xúc cảm nhận được trong mỗi hoàn cảnh, mỗi tình huống khác nhau,khó lòng mà đem ra đong đếm được...Chẳng hạn như lần chồng đưa đi cấp cứu và chờ mình đến sáng, mình cảm nhận được một niềm vui khó tả và nó là cảm giác hạnh phúc trong thời gian đấy...nhưng so sánh với cả quãng đời chung sống với nhau thì chồng đưa bạn bè của chồng đi cấp cứu và chăm sóc nhiều hơn vài trăm lần khi so sánh với lần đưa mình đi cấp cứu- tự dưng câu hỏi " Mình cũng vẫn còn thua vị trí bạn bè của chồng nhiều lần- tốt lành chó gì, chẳng qua là đưa mình thì cũng như đưa bạn chồng vậy!" và cái cảm giác mình bị bỏ rơi ngập ngụa trong đầu mình và khóc vì cảm nhận thấy nỗi buồn...Tự dưng xót mình, buồn cho sự hy sinh mọi thú vui cá nhân chỉ để chăm chồng con mỗi ngày...Vậy bất hạnh hay hạnh phúc đây? Và câu hỏi phản biện lại suy nghĩ này lại bật ra " Nếu mình còn có người để chăm sóc là hạnh phúc rồi, còn hơn là chả ai cần đến mình..." Thế là sao? hạnh phúc trong sự hy sinh? Vì có tiêu điểm để mà hy sinh? Không có điều đó thì đời mình chắc vô nghĩa????
Xem bộ phim của Mỹ, chỉ là cảnh một thằng đàn ông gồng mình lên để cứu ba mẹ con trong một trận động đất, núi lửa phun- bỗng nhiên mình thèm được cái cảm giác giao phó cả cuộc đời và sinh mạng mình vào tay của một người đàn ông vững chãi, một trái tim đầy yêu thương, đầy trách nhiệm như thế - thì mới là hạnh phúc-.
Bỗng dưng cái câu " cho anh cơm đi"' chồng kêu lên trở thành một câu nói gây khó chịu cho mình kinh khủng- mình đâu phải nô lệ? Và đến khi dọn cơm nhìn thấy chồng và con ăn ngấu nghiến ngon lành món mình làm cặm cụi bỗng dưng thấy tự hào và vui sướng trào lên trong chốc lát...thế thôi...
Hình như cái 10% đàn bà trong mình - chồng chưa chạm tới được- vẩn vơ đâu đó một nỗi buồn không tên và khát khao được phó thác thân phận đàn bà trỗi dậy....
Mất ngủ nguyên đêm- mệt- vật vờ.....
Hạnh phúc là cái mà ta thường nhận ra khi không còn nó nữa ...H ạ !
Trả lờiXóaBởi thế hãy yêu thương những gì ta đang có ...là bình yên !
Đôi lúc cũng có những khát khao chứ Gió...như em, em thèm được là đàn bà yếu mềm dịu dàng lắm chứ....
Trả lờiXóaEntry đầu năm này của bà, không hiểu sao tui đọc tui lại cảm nhận có sự đằm thắm trong đó. Không có vẻ gì là hằn học, không có gì chua chát, chỉ có một nỗi xót xa nhẹ nhàng nhưng day dứt. Entry này như một lời tâm sự, một lời tự sự nhẹ nhàng, hơi buồn buồn...
Trả lờiXóaThôi thì đó chính là hạnh phúc của bà vì thấy "cha con nó" suýt xoa mỗi khi được bà làm cho một món ăn ngon, mỗi khi bà thấy "cha con nó" ăn cơm ngấu nghiến bữa cơm do bà nấu mỗi ngày...
Thế thì H sẽ không là H nữa ...lúc ấy chắc gì đã hạnh phúc nhỉ ?
Trả lờiXóaCuộc sống thi vị bởi có nhiều người khác nhau cùng chung sống mà .. Hơn nữa chị tin , có người được thượng đế ban cho đôi vai để gánh đỡ ..
Chị cũng có 10% giống H ..:(
Ôm cái Quẹt T---T
Trả lờiXóaEm tựa vào vai Gió khóc cái đã! Nước mắt mờ mắt em rồi!
Trả lờiXóaĐọc bài là hiểu H mà ...hiểu như vẫn hiểu . cái người đàn bà cô đơn đó ...là H . ..nhưng vẫn còn một người đàn bà khác nữa đề huề và đó là hạnh phúc , ngheng
Trả lờiXóa:(( uhmmmmmmm!
Trả lờiXóa"Thế là sao? hạnh phúc trong sự hy sinh? "
Trả lờiXóaTồ ơi, em tự hỏi và đã tìm ra đáp số rồi đấy. Ka nghỉ, đó chính là thiên chức của người phụ nữ, nhất là phụ nữ VN mình. Ai cũng có cho riêng mình 1 góc khuất để ước ao, để so sánh và để tủi hờn với chính mình.
Khi cho đi tức là đã nhận, Tồ viết thực quá , cái tôi của Tồ hiện ra như chính là Tồ, ka qúy Tồ là chính vì những điểm này.
Hiểu chưa Tồ ? Khi mi cho đi tức là mi đang nhận lại, nhận lại rất nhiều đấy...
Hổng thích hy sinh nữa! Thèm giai òi Ka...
Trả lờiXóahahahaha, chuyện, đang trong tuổi hồi xuân mà lị, hahahaha
Trả lờiXóaNgười ta dậy thì muộn chứ hồi xuân hồi nào!!!!!!!!!!!!!
Trả lờiXóabài viết hay ạ, rất đàn bà hihi
Trả lờiXóacó lẽ vì chị luôn tỏ ra mạnh mẽ và vững chãi nên người đàn ông bên cạnh chị thấy họ ko có tác dụng nhiều.
Thế thì chị phải hát " em có một ước ao, em có một khát khao..." phải dzị hông nhỏ?
Trả lờiXóa:D đàn bà giống nhau thật, đôi lúc hay tủi thân và khóc một mình.
Trả lờiXóa"Hạnh phúc là con chim, cứ mỗi lần tay mình gần bắt được nó thì nó lại bay đi". Từ lâu lắm rồi, tôi đã đọc được câu này và xem nó giống như chuyện đương nhiên. Tuy nhiên, nhũng ngày tháng gần đây, tôi lại thấy giống như Pà: Biết thế nào là đũ là hạnh phúc. Cuộc sống có quá nhiều bất trắc, hiểm trở, biết ra sao ngày mai? Không biết ngày mai sẽ ra sao nên cần phải trân trọng những gì mình có được ngày hôm nay, phải hok Pà? Muốn uống cafe của Pà quá đi!
Trả lờiXóaCà phê của tui pha có bí quyết riêng nên nó đậm đà và mất dạy giúng in tui dzị đó ông!
Trả lờiXóaPhải biết đủ là đủ mới dễ sống ông ạ...tui tìm được cái triết lý này tui mới đỡ vật vã hơn á...
Uh! Pà đã nghĩ được vậy thì đở cực thân nhiều lắm đó.
Trả lờiXóađang mủ mỉ ngậm ngùi đọc bài viết của chị , chợt phá ra cười khi đọc comment này , vì nhớ tới con nhỏ ca sỡi ca bài hát cụt ngỉn này (..lan` za na^u ..lan` za na^u...) ! :)) Chị Hương thiệt là ... ! :D
Trả lờiXóachị viết hay lắm , và em nghĩ ...đàn bà nào cũng nên vừa mềm mại vừa cứng rắn .. Em thấy chị có cả hai :)
hè hè- chỉ bùn chút đỉnh lại quậy phá ngay á nhỏ Lam uiiiiiii!
Trả lờiXóaKhúc chiết mà vẫn đằm cảm xúc. Đọc rất thích, chị ạ!
Trả lờiXóaHạnh phúc là những gì đang có đấy Tồ ạ. Nhỏ có biết ka khát khao từng đêm lạnh một bờ vai không ? Ka đọc từng chút , theo từn entry, từng Note của nhỏ để vui cùng hạnh phúc của nhỏ đấy
Trả lờiXóaCảm ơn em biết đến một góc rất đàn bà của chị...
Trả lờiXóaBởi thế so sánh để tìm ra thế nào là hạnh phúc thì đúng là không tưởng hén Ka, so với Ka em hạnh phúc hơn nhiều...nhưng em lại nhìn ka và bảo thà như chả mà thấy sướng thiệt....
Trả lờiXóaCòn cảm nhận được thế này , còn viết được thế này ... Là hạnh phúc lắm đó Hương ơi . Lòng mình trong sạch thanh thản , có cái để chăm chút , có cái để lo toan , có cái để ghánh vác ... Hạnh phúc ở ngay đó .
Trả lờiXóaDựa vào nhau để mà sống H ạ ... Sống với những người mình yêu thích , chọn những việc làm mình vui ... Đó là hạnh phúc ... 10% kia ơi ... Đừng ngậm ngùi nữa nhé ...90% kia là tỷ số áp đảo rồi mà ...
Trả lờiXóaem thi uoc duoc lam 100% man
Trả lờiXóaHạnh phúc như hơi thở, ta không biết ta có nó cho đên khi ta thiếu nó.
Trả lờiXóaĐằm thắm như canh kim chi nấu hải sản ý chị !
Trả lờiXóa