Thứ Năm, 27 tháng 10, 2011

Ký ức hồng vệ binh nửa mùa...

Năm ấy năm 77, cuộc sống mới bắt đầu ở Sài gòn theo cha mẹ từ Hà nội vào đây được hơn năm. Mình học Marie Curie, khá ở mọi thứ : học khá, quậy khá, đạo đức khá, leo trèo khá, đá banh cũng khá. Ba mẹ mình rất nghiêm, không bao giờ được ra đường một mình sau bảy giờ tối. Ngày nào cũng phải lau nhà, nấu cơm, giặt quần áo, đi chợ. Thời 77 mới bắt đầu hơi khan hiếm thức ăn hàng hóa, nhưng so với những ngày tháng sống ở Hà nội thì vẫn là thiên đường bởi bữa nào cũng có thịt hoặc cá, rau ăn thả dàn.
Hè năm 77 , phường cử người đến gặp ba mẹ yêu cầu đưa mình vào tổ thanh niên xung kích , mục đích gì đó mình không được biết, chỉ ba mẹ biết. Cái mình biết là : con của ông bà được gia nhập thanh niên xung kích bởi vì gia đình ông bà là cán bộ cách mạng- thành phần cốt cán.
Sau hai ba ngày, ủy ban phường Bến Thành gọi mình lên phường họp- đến họp, mình thấy chừng bốn chục đứa từ choai choai như mình đến chừng hơn 20 tí chút. Họ thông báo là chúng mình phải học chính trị một tuần để quán triệt tư tưởng trước khi bắt tay vào giúp chính quyền bắt đầu công cuộc cải tạo và phá bỏ giai cấp. Chúng mình mất hè để lên hội trường ủy ban nghe diễn thuyết từ sáng đến trưa về chủ nghĩa cộng sản và phá bỏ nền tảng phân biệt giai cấp- lũ ranh con chúng mình chẳng có đứa nào để tâm lắm, cứ rúc xuống cuối để lén lút chia cặp đánh cờ ca rô. hai ngày cuối họ dậy chúng mình áp tải người, dọn đồ, chốt nhà, cấm người vào nhà- cũng chỉ dạy bằng lời. Họ chia ra cứ một tổ là bốn người, trong đó có một lão ( bà ) lớn nhất làm tổ trưởng. Lệnh của tổ trưởng là các tổ viên phải chấp hành tuyệt đối như quân đội.
Tổ mình gồm mình, nhỏ Dung , nhỏ Thúy, lão Chánh làm tổ trưởng. Sau khi học xong một tuần, buổi sáng sớm bọn mình bị gọi lên phường tập trung từ 5 giờ sáng đem theo quần áo, mùng mền và ít gạo với một cái xoong nhỏ. Tập trung đông đủ, phường đọc miệng một cái chỉ thị về " cải tạo tư sản, đưa họ đi học tập và làm kinh tế ở những khu đất mới ( hồi đó gọi là đi kinh tế mới) nhằm giáo dục cho họ về lao động là gì. Mọi căn nhà có trong danh sách là những địa chỉ mà các đồng chí phải đóng quân theo tổ, không cho chủ nhà ở lại, tài sản ở đâu để đó. Mọi tài sản chủ đem ra phải có quyết định của phường và các đồng chí phải kiểm tra chính xác!" lệnh được nhận- chúng tôi túa đi như đàn kiến- địa chỉ đầu tiên của tổ chúng tôi phải chốt giữ là nhà số 50 Thủ Khoa Huân - ngay sau lưng nhà tôi lúc ấy. Đến nơi, ông cán bộ mặt đen đọc lệnh chủ nhà dời đi- và tài sản được đem theo là gạo 5ký/ người, quần áo, xoong nồi, mùng mền, chiếu gối- còn tất cả tư trang , trang sức, đồ đạc khác phải để y nguyên để phường kiểm kê niêm phong. Chiếc xe buyt đậu ngay đầu Thủ Khoa Huân, hồi đó xe còn chạy bằng củi kìa. Cái phường tôi lúc ấy có hết thảy 30 địa chỉ phải bị cải tạo.
Lúc ấy ở nhà tổ tôi chốt có hai vợ chồng trẻ với hai đứa con bé xíu, hai ông bà già và hai cô gái chừng 17, 19 tuổi. Họ gào khóc không đi- nhưng chúng tôi phải đếm người, cân gạo, bỏ áo quần theo lệnh vào mấy cái bao và đẩy họ ra khỏi nhà. Tôi đứng như trời trồng khi nhìn họ khóc lăn lộn, thằng Chánh - hồng vệ binh thật sự- xốc nách đẩy hai ông bà già ra trước, mình, Thúy , Dung vừa xách đồ cho họ vừa ủi ủi cái lưng họ đi. Chúng mình không dám nhìn vào mặt họ, nhỏ Dung can đảm nhất là còn nói lớn tiếng bắt họ ra ngoài- sau một tiếng, họ đã ngồi trên chiếc xe chờ sẵn của phường, và chờ bốn nhóm khác cũng gần đó lên xe- cả đám choai choai đứng vòng quanh sợ họ trốn- xe lăn bánh đi đâu, bọn mình không biết.
Lệnh vào niêm phong mọi thứ với mấy cục bún và mấy tờ giấy pơ luya mỏng đóng dấu đỏ bắt đầu được dán vào khắp mọi nơi, mọi xó. Dán xong còn một tệp, thằng Chánh đút túi nó. Ba đứa mình chải chiếu, xếp mùng mền soạn chỗ vì được lệnh đóng chốt ở đấy hai mươi ngày cấm đi về nhà.
Cái cảm giác sờ sợ buổi sáng biến mất còn lại cái cảm giác được sổ cũi tung chuồng ( là nhà ba mẹ) nổi lên. Ba chị em bắt đầu chơi, hò hét, chạy nhảy, lục lọi khắp căn nhà đó- rúc hết phòng này đến phòng kia chơi trốn tìm. Căn nhà ba tầng nhưng cũ, chỉ có mỗi cái toilet ở tầng trệt và cái bể bự chứa nước rêu xanh rì. Giường tủ , bàn ghế cũng chả phải là tốt đẹp gì, chúng nó cũng cũ kỹ, kẽo kẹt mỗi khi chúng tôi nhảy lên chồm chồm trên đó để đùa giỡn.
Hai ngày sau,một tốp cán bộ phường xuống kêu là tịch thu hết tài sản của tư sản bỏ đi. Họ kiểm tra niêm phong còn không rồi xé bỏ niêm phong, họ mở hết những gì có thể đóng mở , họ vớ hết mọi thứ ở trong tủ, bàn, hộc kệ bỏ vào bao, chất lên cái xe xích lô chở về phường. Bốn đứa tụi tôi chỉ được phép bê những bao đồ mà ban cải tạo bảo bê ra xe. Dọn hết ngày thì nôi nhà trống hoác, chỉ còn mấy cái chiếu của tụi tôi và cái bếp dầu hỏa nhỏ. Họ dặn chúng tôi là cấm cửa những người từng ở ngôi nhà này đặt chân vào nhà, nếu ai cố tình xâm nhập thì báo cho phường biết.
Tôi và con Dung không sợ ma, lại tò mò, chui rúc gõ tường, gõ sàn khắp nơi với ý nghĩ "có khi tìm ra hộp châu báu chôn đâu đó" Con Thúy thì ngồi khóc ỉ ôi vì nhớ mẹ- nhà nó ngay trường Văn Hiến đầu Nguyễn du mà không được về nhà. Còn tôi thì đỡ hơn nhiều, leo lên sân thượng chồm đầu xuống là gọi được ba mẹ với em í ới. Thằng Chánh thì đi về phường như con thoi để báo cáo-
Chúng tôi chả tìm được cái gì chôn dấu ở căn nhà này cả.
Hết hạn, phường xuống cho bọn tôi về nhà- khóa cửa, niêm phong cái cửa gỗ cũ của căn nhà này từ trên xuống dưới ba con niêm!
( Hôm nay viết thế này thôi- nhớ lại mà thấy tim như ai đánh thùm thụp- tự dưng mệt quá) Vài bữa nữa sẽ viết tiếp.

26 nhận xét:

  1. Chị có chôm được tẹo vàng nào hông? ha ha ha, ...

    Trả lờiXóa

  2. Cám ơn bà Hương về bài viết này!

    Trả lờiXóa
  3. Từ từ kể, chị muốn lãng quên cái vụ này mà khơi lại làm chị tự dưng mệt nhoài.

    Trả lờiXóa
  4. Lý do cảm ơn? Chỉ là nhớ lại cho chính xác và kể lại- không thừa, không thêm không bớt...

    Trả lờiXóa
  5. Cảm ơn là vì bà con họ hàng bên Ngoại của tui nhiều người bị lâm vào cảnh ấy bà ạ. Tui nhớ ngày đó có một "hồng vệ binh dao động" đã khóc khi đuổi cả nhà Dì ruột của tui ra khỏi nhà, người "hồng vệ binh dao động" này nói "Cô thông cảm, đây là lệnh của trên, bọn cháu chỉ thừa hành thôi ạ!" rồi người đó quay mặt đi để giấu nước mắt rơi. Nghe nói người "hồng vệ binh dao động" đó bị kiểm điểm khá nặng.

    Trả lờiXóa
  6. Còn hai kỳ nữa- tui sẽ viết tiếp- giờ mệt quá...ký ức khốn nạn làm mình ốm vật!

    Trả lờiXóa
  7. Mỗi lần viết thế này, mình chả biết người nó ra làm sao nữa! Chỉ biết là cơn mệt rất vô cớ kéo đến, nên phải ba bốn ngày nữa mình mới viết tiếp được.

    Trả lờiXóa
  8. Ôi ! Đó cũng là những kỷ niệm đâu buồn chị à... bạn bè em cũng vài đứa gđ đưa lên kinh tế mới. Cũng may gđ em chỉ bị kiểm tra tài sản, bà già cũng lanh, thuyên chuyển được.... nếu o bị tịch thu hết.

    Trả lờiXóa
  9. Nhắc lại chuyện đau lòng của nhiều người roài đó nha chị ;D

    Trả lờiXóa
  10. Mẹ Đốp hổng nhắc thì đến một lúc nào đó, gió lớn cũng sẽ thổi tung hết mọi tấm màn bí mật che đậy những điều gian trá. Lịch sử sẽ được viết lại cho đúng.
    Mong vậy đó!

    Trả lờiXóa
  11. Những ký ức đau đớn của 1 thời... Ka nhớ, năm ấy nhà ka cũng bị hăm he ghê lắm nhưng ơn trời thoát nạn. Mẹ của ka cũng là 1 người rất mưu trí, mớ tiền vàng dấu được sau năm 75, mẹ ka may cho mỗi anh em trong nhà mỗi đứa 1 cái quần có cái lưng thun rất hay, nó cho phép luồn vàng và tiền đô Mỹ cất dấu bên trong mà không ai biết, và Mẹ dặn tuyệt đối không được bỏ áo trong quần mà phủ áo bên ngoài. Mẹ dặn, hễ có biến là tròng cái quần này vào, cứ mỗi đứa như vậy dất nhét cũng kha khá, mấy ngàn đô là và 5, 6 tấm vàng miếng (loại mấy chỉ).
    Thoát nạn, nhưng rồi cái thời đó, đồ đạc - tiền - vàng cứ lần lượt vỗ cánh ra đi vì những cái tàu há mồm cần phải ăn....
    haizzzzzz, 1 ký ức đau đớn và có cả kinh hoàng, cứ ám ảnh mãi đến tận bây giờ...

    Trả lờiXóa
  12. gia đình em cũng bị đuổi về quê, em nghe ba má em nói nhưng kg hình dung được như thế nào. Hôm nay mới biết chi tiết khi nghe chị kể lại. Thấy sao giống...cướp giữa ban ngày quá. Viết ra hết thì nhưng gì chị cảm thấy đau lòng, tội lỗi sẽ vơi đi, để những thế hệ sau biết được sự thật

    Trả lờiXóa
  13. Nhà cửa tài sản thời nào cũng phải tích cóp cả đời với mồ hôi nước mắt...vì thế bị cướp trắng thì đúng là đau lòng lắm chị nhỉ, chỉ hình dung em cũng hiểu vì sao cảm giác của chị lại khó chịu đến thế ...mỗi khi nhớ lại !
    Đôi khi những số phận bị thời cuộc cuốn phăng đi một cách tàn nhẫn :-(

    Trả lờiXóa
  14. Nên đọc bài viết này để tự trả lời rằng :Sao nhiều đồng bào hải ngoại vẫn còn căm thù cs.

    Trả lờiXóa
  15. Cậu muốn khai thác "cảm xúc" của người bị "cải tạo công thương", người bị "đánh tư bản", thì liên hệ với người "bạn chơi đồ hàng" của cậu.
    Còn chuyện này thì tớ chỉ làm "nhân chứng" thôi.
    Cái thời này, ngoài Trung còn thê thảm hơn nhiều!
    Nhà tớ bên nội phía "bên kia", bên ngoại phía "bên này".
    Sau 75, xuất hiện "một đống" mấy ông anh con cậu, sau khi theo cách mạng mấy chục năm, ông nào ông nấy "nút phéng"( huy chương đó) đeo đỏ ngực. Một đống sao, gạch trên vai ( chẳng biết làm những gì mà lắm huy chương, lắm sao thế? ).
    Tưởng mấy thằng cháu sẽ "chở che" được cho con mình, mẹ tớ hỏi mấy ông anh: Nên làm gì cho tương lai bọn tớ? Mấy ông bảo: Đưa chúng về quê tham gia sản xuất, sẽ được giấy khen!!! May mà ông cậu Út là dân khoa học, bảo ba mẹ nên về quê để lo cái ăn cho bọn tớ, vì sắp tới sẽ đói khổ ghê lắm! Nên cho chúng bám lấy thành phố mà học hành dù có đói khổ. Nhờ thế bọn tớ không thành nông dân vác cuốc ra đồng khi nghe tiếng kẻng ( mỗi công được 0,6 kg lúa!).
    Khi đã đổi mới kinh tế, đời sống đã bớt đói khổ ( khoảng năm 90). Trong bữa giỗ, một ông anh cấp tướng kể cho mẹ tớ nghe chuyện người ta bị "bùa mê", chỉ bị vỗ vào vai, mà lột cả chỉ vàng đeo trên tay đưa cho họ, cả tiếng đồng hồ sau tỉnh, mới biết mất của, biết bị lừa.
    Mẹ tớ cười khà khà nói: Ăn thua gì tứ "bùa mê" đó. Tui biết loại bùa mê, thần chú còn kinh khủng hơn nhiều!
    Mấy ông anh tò mò bu vào nghe bà nói:
    Đó là loại bùa mê khiến người ta lấy cả của cải, tài sản, sanh mạng cha mẹ, gia đình, gia tộc mà dâng hết cho nó. Mê mấy chục năm, đôi khi mê hết cả đời không tỉnh ra được.
    Đó là loại "thần chú" hay đến nổi không cần sờ vào người, không cần thuộc "thần chú", cứ cầm mảnh giấy đọc lẩm bẩm...Mà cả nhà người ta từ già đến trẻ, từ lớn đến bé vừa khóc vừa giao hết cả vàng-bạc, nhà-cửa, giao hết tài sản...Ra đi với hai bàn tay trắng...
    Mấy ông "cán ngố" trố mắt ra không tin có chuyện bùa mê, thần chú ...kinh khủng như vậy được.
    Mẹ tớ bảo: Ơ hay, thần chú thì chính mấy anh sử dụng thường xuyên đó. Còn bùa mê, thì khi nào tỉnh mới biết mình mê chứ?
    Mấy ông đó bây giờ "ngại" gặp mẹ tớ lắm.

    Trả lờiXóa
  16. Tớ phải gặp nó mới được! gặp để viết kỳ 3, kỳ 2 thì đã có đủ....

    Trả lờiXóa
  17. Chả bù cho mẹ tớ với ba tớ- đi bảo lãnh tá lả bùng binh cho gia đình- cuối cùng ba tớ chết sớm- năm 78.

    Trả lờiXóa
  18. Ủa, cải tạo công thương là hồi 80-82 còn cải tạo tư sản là 77-78. Đau lắm cậu, mà nhà tớ bố mẹ không có cách gì để không cho tớ tham gia bởi chúng nó bảo bắt buộc phải tham gia nếu không là chống đảng- ông nội tớ sợ vãi hồn.

    Trả lờiXóa
  19. Cả hai, cải hết cái này cải cái kia. hà hà...Cải tạo tư sản, hốt cả nhà lên xe đi kinh tế mới...Nửa đường bà già quyết nhảy khỏi xe, xe phải dừng lại cho cả nhà xuống lề đường. Về ở nhờ nhà những người bà con chưa bị cải tạo tư sản ( nên tiếp tục làm ăn buôn bán). Cải tạo công thương xong...cả họ dắt nhau ra đường...Họ ngoại ( nghèo, ở chung cư) mới cho hết cả nhà sui về ở chen chúc như gà công nghiệp.

    Trả lờiXóa
  20. Tớ ở xứ ngoài vô muộn ( năm 78 ) nên không có cơ hội làm hồng vệ binh ...Nhưng khi vào học trường cấp 3 ở trong này bị cái đám hồng vệ binh mới nổi ở trong trường nó theo dõi , đì cho sói trán và vật cho tơi tả chỉ vì cái tội đi học về hay tạt vào mấy cái chùa chiền , nhà thờ quanh đó ( vì nó đẹp thâm nghiêm và êm đềm quá ) ... Kỳ họp lớp nào cũng bị đem ra làm thịt , mà hồi đó họp liên miên vì mới giải phóng , có quá nhiều người cần được cải tạo tư tưởng ( như tớ ) ... Nhớ mãi cái câu thằng Phúc Heo nó nói : Đồng chí M là đoàn viên cách mạng mà lập trường không vững mạnh , không tích cực tham gia công tác bài trừ văn hóa phản động mà ngược lại còn đi chùa chiền , nhà thờ ... Như vậy tôi thấy đồng chí không xứng đáng ... Ố là là .... Hồi đấy khối đứa sinh ra và lớn lên trong đất miền nam tự do dân chủ , vậy mà cũng bị uống thuốc lú cấp kỳ như vậy ! ... Ngoài bắc tụi mình bị nhồi sọ như nhồi ngỗng quay ... Chưa biết làm chuyện ác cũng đã là may mắn lắm rồi ! ...

    Trả lờiXóa
  21. Từ từ tớ kể lại cho nghe..còn nhiều lắm mà tại đang mệt, ốm vật vưỡng đây!

    Trả lờiXóa
  22. em iêu ,
    Cho anh xin bài này để anh email cho các bạn anh vì họ không vào được ở VN ,
    củm ơm em iêu em nhiều ...

    Trả lờiXóa
  23. Nếu bây giờ mà đánh tư sản nửa thì chị Hương sẽ bị bắt đi...kinh tế mới. Mà thôi, ngay nay một số người hồi xưa phải đi kinh tế mới bây giò là đại gia cao su hết rồi. Cái số làm tư sản thì trước sau gì cũng là...tư sản.

    Trả lờiXóa