Thứ Bảy, 17 tháng 7, 2010

Chuyện người ta

Hôm nay xúc xe đất hơn bảy khối, nhiều quá, nhờ thằng bán đất kêu dùm người vận chuyển vào. Đến hơn 9 giờ nó mới đến cùng với hai anh chị mặt mày đen nhem nhẻm, chân tay rõ là dân nông dân. Nhìn thấy đống đất, lối đi ra sau vườn nhà, cô vợ dài mỏ ra :" vài trăm ngàn này làm gì...chả đáng bỏ công" chảnh khiếp. Tớ nghe nóng mũi :" Làm được thì làm- chê thì biến!!!"
Tớ, hai thằng nhóc với cái Thơm bắt đầu y như bữa trước. Làm hơn phân nửa đống, tớ bị đau cái khớp mông, chắc tại vặt vẹo cái chân sai thế, thấy em mua ve chai đang đi thất thểu ế hàng, rủ em làm phụ chị, chị trả tiền nửa ngày công phụ hồ. Thế là mình sang chân chạy hầu cần, trà đá, nước ngọt.
Em ve chai vào Nam kiếm sống cùng với chồng, con để nhà ông bà nội trông. Tớ buột miệng "Ủa sao không để ông bà ngoại?" ...trúng đài, cả con Thơm lẫn em ve chai tố luôn "Ối dzời, ở ngoài quê chúng em cái gì cũng ông bà nội phải đồng ý, chúng em con nhớn hết cả rồi đi làm rồi mà cái gì cũng phải xin chỉ đạo của ông bà nội!" Đại để sau khi nghe chúng nó tố hơn một tiếng đồng hồ ( đám đất cũng vừa xong) thì kết luận ra là ông bà nội của nhà ai đó sẽ nắm quyền sinh quyền sát cả gia đình- chi phối mọi chuyện của con trai, con dâu, cháu nội. Kể cả bố mẹ ruột của con dâu chết mà bố mẹ chồng sang bắt không cho đội tang.
Hèn chi ở ngoài Bắc họ chạy vạy đủ kiểu để ráng kiếm một thằng cu. Bình đẳng giới hầu như không hiện diện ở những vùng quê miền Bắc. Có con gái chỉ mong nó mau lấy chồng- tống khứ đi làm con cho người ta ( làm con hay làm nô lệ không biết) , đứa có con trai- dù con chả có nghề, có gì hết cũng vênh vang "tao còn được làm bố ( mẹ) chồng".
Nghe xong phát hãi- cho dù ngày xưa mình từng khổ- nhưng quá khứ đã qua rồi, giờ vẫn còn nghe những cái hủ tục lạc hậu đến thế này tự dưng nổi giận ứa gan.
Tại sao họ lại không chịu thay đổi cho tiến bộ lên? Cũng có kẻ được học hành tới nơi tới chốn mà sao không dám thay đổi?
Thân phận của đàn bà quê Bắc giống như một thân phận con trâu cày, thân phận của nô lệ. Đẻ ra con gái là bố mẹ đã răm rắp nhồi nặn biến nó thành nô lệ của gia đình chồng nó sau này.
Tớ không chịu nổi! tớ nói ngắn với hai đứa nó "Chúng mày là người, cũng do cha sinh mẹ đẻ ra chúng mày phải biết vùng lên mà giành lấy quyền làm người! Chúng mày không làm, không ai làm thế cho chúng mày!"
Còn tớ nghĩ , bố mẹ mình sinh mình ra, nuôi nấng khổ cực mình mới thành người- "tử tế thì sống với tao công bằng- không tử tế thì thà tao ra ôm bụi dứa tao cà cho đỡ ngứa- chứ không đời nào thân tao lại để cho thằng nào, con nào quyết định vận mệnh."
Thế đi- điện đóm, nước non , máy móc, cái đếch chó gì tớ cũng mò mò sửa, đâu cần tới phải lấy một thằng đàn ông làm mấy chuyện cỏn con ấy mà phải chịu chi phối bởi cả họ tộc nhà nó. Cặc! Ngứa ra bụi dứa mà cà- mấy cô, mấy chị, em ngoài quê Bắc phải nhận thấy điều này mà tự đòi lấy quyền của mình.

13 nhận xét:

  1. Há há
    rất chí lý. Jo ghét mấy đứa, tưởng mình có tí kiến thức là có cớ để lên mặt dạy đời, coi người khác là thân phận cóc ké để họ dẫm đạp lên.

    Chồng chứ chả chồng thì đừng. Sống mà cứ thui thủi như culi thế thì thà ở góa cho rảnh nợ. Bởi nếu sống luồn cúi và chịu nhục theo cái hủ lậu đó thì mình chỉ càng tiếp tay cho cái xấu hoành hành.

    Trả lờiXóa
  2. Trùi, cái vụ khuyên can ngưa ngứa thấy dzui tai quá nha :D

    Trả lờiXóa
  3. Nghe không cũng thấy bực, hèn chi mà bạn chị mấy đứa ở Bắc chúng nó thà đẻ con một mình, dứt khoát không lấy chồng. Bây giờ con tụi nó cũng 13-17 tuổi.

    Trả lờiXóa
  4. hờ hờ...trùi...cần gì phải thế ? :D :D

    Trả lờiXóa
  5. Khó người thì khó ta, dễ người thì cũng dễ ta. Thoát khỏi vòng ấy, tối thiểu phải lên thành phố lập nghiệp, nói chữ là Thoát ly. Còn chắc chắn không bị ràng buộc nữa thì lấy chồng Âu Mỹ. Ca sĩ Hồ Lệ Thu cưới ông chồng người Pháp, tự do quá rồi cũng chán.

    Ở xứ ta, càng thuộc tầng lớp thấp càng có xu hướng ấy. Đó là thứ bệnh Tự kỷ, ngoài đường chỉ là xích lô nhưng về nhà là một ông vua. Thậm chí vua bên Âu châu cũng truyền ngôi cho con gái.

    Truyền kiếp rồi, bản thân nhà gái cũng muốn như vậy.

    Trả lờiXóa
  6. không chỉ có ở miền quê VN, nhiều nước khác cũng vậy ... sinh ra làm đàn bà khổ nhiều hơn sướng

    Trả lờiXóa
  7. Ngó quanh em toàn những sự phiền lòng, không muốn nói ra luôn, thấy ghét...Sống một mình tự do, tuy là buồn...

    Trả lờiXóa
  8. Hừ, giờ thì mới hiểu vì sao con nhỏ bạn của em, dân Hà nội, đại học, xinh gái, làm ra tiền. Bố mẹ đều là cán bộ, nhà giàu nhé, vậy mà dính tới chuyện nhà chồng là nó hãi. Ở nhà với bố mẹ thì có osin, về nhà chồng rồi thì nó thành osin, thằng chồng thì như ông con nít, làm éo ra tiền mà lúc nào cũng đòi quản hết tiền, gia trưởng. Con kia muốn mua sắm gì, làm gì, .... phải bàn trước với nó , nó dzuyệt thì mới được phép mà mua. Nhiều lúc nó điện thoại khóc kể với em, em bảo "bỏ mẹ nó đi cho khỏe, chồng chứ có phải là cha đâu mà mà nó đè đầu cỡi cổ thế mà cứ chịu", nó bảo "bỏ chồng là làm mất mặt bố mẹ họ hàng", mà đúng là Mẹ nó còn bảo nó mà bỏ chồng thì bà í ..... tự tử chết. Pó tòn thây lun, grrrrrrrrrrrrrrr

    Trả lờiXóa
  9. Hồi xưa tau ương bướng nên ly dị được á Chụt!

    Trả lờiXóa
  10. Rồi, Hương đang hô hào phụ nữ vùng lên đó à? Phải thôi. Một mình thì có sao đâu! Giỏi lắm là hai chục năm nữa, các lão phong kiến gia trưởng í đi chầu ông vãi hết rồi thì mọi chuyện sẽ khác thôi. Đàn ông mà ngon lành thì nể chứ đàng ông mà tự coi mình là vua á hả? Còn lâu mới cúc cung.

    Trả lờiXóa
  11. Ngứa ra bụi dứa mà cà...quả là độc chiêu :DDD

    Em nghĩ nhiều người cũng buồn chán cái cảnh làm osin và culi cho nhà chồng...nhưng họ lại không có lối thoát do có quá nhiều sự ràng buộc nên đành ngậm đắng nuốt cay cho qua một đời. Họ đáng thương hơn là đáng trách!

    Trả lờiXóa
  12. Ở bên Nhật Bủn, các bà đua nhau ly dị chồng kìa, chính phủ Nhật phải mở các khóa học dạy mấy cha các ứng xử với vợ
    cũng tại mấy gia đình các cô đạo đức giả làm khổ con mình, con mình không thương, vì sĩ diện đày đọa cuộc đời con sao đành nhỉ. bở chồng thử xem có bà mẹ ông bố nào uống thuốc độc tự tử không ta?

    Trả lờiXóa
  13. Còn chế độ độc tài cộng sản tồn tại ngày nào thì không chỉ riêng chị em phụ nữ khổ mà cả dân tộc này còn phải chịu bất hạnh.
    Độc tài cộng sản ---> đói nghèo ----> cắn xé lẫn nhau
    Đa nguyên đa đảng ----> tự do dân chủ, nhân quyền -------> phát triển giàu có ấm no hạnh phúc ---> người với người sống để yêu nhau

    Trả lờiXóa