Thứ Bảy, 17 tháng 7, 2010

Chuyện người ta 2.

Thằng chồng gù nhưng tay chân lành lặn- lấy con vợ khỏe mạnh- con vợ làm hết mọi chuyện nuôi chồng, nuôi hai đứa con, gom góp đóng gạch làm nhà còn thiếu nợ. Con vợ tính đi Đài loan làm osin, ai dè bị lừa mất mấy chục triệu- cộng cả tiền nợ làm nhà lên hơn 50 triệu. Ở quê, tìm không ra tiền trả nợ nó vào Sài gòn làm thuê lấy tiền trả nợ, vừa xong hai năm rưỡi trả nợ chưa  xong thì thằng chồng bắt về nhà để chăm sóc chồng . Nó không về, thằng chồng tung hê cho làng xóm "nó nợ thì nó trả, chẳng liên quan tới tao". Nhắn tin vào " địt mẹ mày không về tao ra xã ly hôn mày tao lấy vợ khác." Thằng chồng phao tin nó bỏ trốn đi ngoại tình với thằng cùng làng- hình như thằng đó cũng phải thoát ly đi kiếm tiền thì phải.
Nó nổi máu điên xin ứng lương về quê giải quyết gia đình. Giải quyết đâu không thấy, mà cả gia đình họ hàng hang hốc nhà thằng chổng tới đánh nó rách năm bảy vết dài cả năm sáu phân mỗi vết thương, máu chảy toang mặt, khâu đâu ba bốn chục mũi.
Nó lại vào làm trả nợ, kéo theo hai đứa con gái vừa 16, 17 vào làm công nhân. Mới được hai ba tháng, thằng chồng nó theo sự chỉ đạo của ông bà nội kéo vật tư về xây tiếp căn nhà thêm 40 mét vuông. Ông bà nội, chồng nó gọi vào lệnh cho ba mẹ con nó "Tao làm nhà, ba mẹ con mày gửi tiền về mà trả nợ." Khóc lóc vô ích, chúng nó nhịn ăn, nhịn tiêu để dành tiền gửi về trả tiền nhà và thằng chồng sắm bộ ghế xa lông, dàn karaoke cho oai với làng xóm. Mỗi ngày thằng chồng kêu hàng xóm qua uống nước chè và hát ông ổng như chó tru trăng.
Tuần trước, thằng chồng với bố chồng lại gọi vào bảo " Tao phải mổ cột sống 50 triệu, mẹ con chúng mày coi mà sắp xếp vay mượn cho tao."
Nó cầm lon bia tu ực ực, vừa tu, nó vừa tru tréo " Đời em sao nó đen đủi hơn cái mõm chó thế này" Nó đâu có biết uống bia- nó xỉn, nó lải nhải, nó khóc lóc...rồi nó lại đi làm...đồng tiền của ba mẹ con nó đẫm mồ hôi, mặn chát vị nước mắt. Tiền nhà mới làm thêm còn nợ một đống- Nó bảo chết đi hết rách việc. Bố nó ốm nằm liệt nó chẳng gửi được một đồng, bố nó chết nó không được đeo tang cho bố nó....Nó bận làm nô lệ cho một thằng báo cô và một cặp ông bà nội khốn nạn của con nó.

30 nhận xét:

  1. Uhm khổ thiệt đó, mình tưởng mình đã khổ, vậy mà còn nhiều người khổ hơn mình nữa, mỗi người mỗi cảnh, tự mình phải cứu mình thoai...

    Trả lờiXóa
  2. thấy toàn trách gái quê lấy chồng ngoại quốc, lấy thằng chồng nội quốc khổ nhục khác gì, còn không được cắc bạc nào cho cha mẹ

    Trả lờiXóa
  3. cô gái trong câu chuyện này thật dáng thương chị nhỉ . chợt nghĩ lại cho mình bên chồng cho dù có tàn nhẫn với mình , nhưng bên mình còn có ông xã thương yêu nên dù sao mình vẫn may mắn hơn bao người khác .Mong sao kiếp nạn cô gái ấy được giải thoát cho tâm hồn được nhẹ nhàng hơn trong cuộc sống này mà thôi .

    Trả lờiXóa
  4. cô gái này có thể tự giải thoát, không khó gì, có điều có can đảm thoát ra không hay thôi

    Trả lờiXóa
  5. Đọc "chuyện người ta" xong, không nghĩ rằng đó vẫn còn là những chuyện có thật và đang tiếp diễn ngay tại quê hương "của mình"! Ngỡ là mơ như vừa đọc lại những đoạn văn tả thực của tác giả đầu thế kỷ xa xưa, khi viết về cuộc sống của dân cư khi còn nghèo đói và lạc hậu trăm năm về trước.

    Trăm năm sau này cũng chẳng khác chi là mấy.

    Niềm đau và trăn trở này - và cho dù tới trăm năm sau - chắc vẫn có người thế chỗ cho mình để lại ta thán cùng một câu như vậy.

    (w&s)

    Trả lờiXóa
  6. Thì .... li dị quách đi. Gặp thứ chồng tên ..."Nguyễn Văn Cha" vậy thì dây dưa làm gì cho phí tuổi xuân. Hừ. Hừ...Vấn đề chính không phải chuyện giàu nghèo, mà là chuyện sẻ chia khó khăn trong cuộc sống....

    Trả lờiXóa
  7. Có đôi lúc ta nhìn lại và muốn quay đầu... nhưng trong trường hợp này, tuổi tác là 1 cản trở rất lớn.

    Trả lờiXóa
  8. ka thích Hương chọn chủ đề này để viết, viết tiếp và phát hiện muôn vẻ của cuộc đời hén...
    Ka suy từ 1 vài entry trước, đây là chuyện của cô Thơm, phải không? Cuôc sống sau luỹ tre làng qua 30 năm rồi mà vẫn in hệt như thời của "Đoạn tuyệt" , phải tìm cách nói để Thơm hiểu, có thấu hiểu, có thấy cái ách nặng nề đó thì mới tìm cách giúp Thơm vuợt qua được.

    Trả lờiXóa
  9. sao trên đời vẫn còn những thằng khốn nạn như vậy nhỉ?

    Trả lờiXóa
  10. Đầy em à, bởi vậy đàn bà muốn kiếm chồng nơi xứ lạ...có lẽ đây cũng là lý do...

    Trả lờiXóa
  11. Khi nào em lên cơn cơ ka ơi, còn lại toàn khoái đi chửi nhau hè....

    Trả lờiXóa
  12. "Làm gì còn tình yêu, nhưng con gái em chưa chồng, em mà ly dị thì con em ế mất- làng xóm nó chửi không còn đất sống..."

    Trả lờiXóa
  13. Trăn trở một câu hỏi "tại sao nó vẫn còn?"

    Trả lờiXóa
  14. Không phải cô gái nữa- một bà sồn sồn ngấp nghé 50....

    Trả lờiXóa
  15. Lỡ nó quẩn, nó treo cổ thì sao?

    Trả lờiXóa
  16. Cậu ở ngoài ấy chắc bít nhìu chuyện hơn ấy chứ...tớ định một lần đi hoang- góp nhặt cho thành truyện dài...

    Trả lờiXóa
  17. Bởi vậy em thấy nó cứ mát mát, chập chập hem?

    Trả lờiXóa
  18. Gần mà hóa ra xa, vì tôi ít ra ngoài trò chuyện với mọi người, suốt ngày tôi online và làm việc trong 4 bức tường, nên chuyện đời tôi kém lắm, đọc bài của Hương để cải thiện...hi hi hi

    Trả lờiXóa
  19. Chuyện khó tin mà có thật hả em?
    Khủng khiếp thật!

    Trả lờiXóa
  20. Thật 100%. Chị Ba nghe thấy ngán chưa.

    Trả lờiXóa
  21. Việc gì phải lấy chồng làng đó. Gả con xứ khác. Vì chuyện mẹ là mẹ, con là con. Mẹ li dị là chuyện riêng của mẹ, chồng suy nghĩ vậy thì lấy mà làm gì. Ế thì ế, cũng đâu có phải khổ như vậy....Hừ. Hừ.

    Trả lờiXóa
  22. Nó đâu có biết uống bia- nó xỉn, nó lải nhải, nó khóc lóc...rồi nó lại đi làm...đồng tiền của ba mẹ con nó đẫm mồ hôi, mặn chát vị nước mắt. - CON NÓI THIỆT, NGU THÌ CŨNG NGU VỪA VỪA CHỪA NGƯỜI KHÁC NGU VỚI. MẤY THỨ ĐÀN ÔNG THÚI ĐÓ ĐÁNG CHẾT MẸ NÓ ĐI CHO RỒI. CÒN ĐÃ DẠNG CHÂN RA PHỤC VỤ NÓ THÌ NÊN IM CÁI HỌNG LẠI.

    Trả lờiXóa
  23. Đã thoát ra được khỏi cái làng quê đó, đã đem theo được hai đứa con gái vào SG...thì tội đếch gì phải làm lụng vất vả gởi tiền về cho thằng chồng khốn nạn ấy ăn sung mặc sướng còn mạnh miệng tru tréo. Vứt mẹ nó hết cái quá khứ ăn mày đó đi mà ba mẹ con làm lại cuộc đời. Chị này đáng thương nhưng cũng đáng trách.

    Trả lờiXóa
  24. Thực ra, khi người đàn bà đến với người đàn ông để thành vợ chồng thì phải có duyên và nợ.

    Có người có duyên, nhưng không có nợ gì đời nhau, nên chỉ mãi là nhân tình, không thể là vợ chồng.

    Có người thì may mắn sống với nhau đến cuối đời vì cái nợ, duyên ấy vẫn còn. Nhưng cũng có những người hết duyên, nhưng còn nợ, nên nói chấm dứt với nhau, khó lắm.

    Những ai đã thực sự trả hết nợ nhau, đường ai nấy đi, thì đó là phần phúc của họ.

    Nên đừng trách tại sao chị Thơm ấy không bỏ chồng được, còn nhiều thứ ràng buộc khác lắm.

    Trả lờiXóa
  25. họ cần được giúp đỡ, cần được đả thông tư tưởng,
    chị H có lòng thì hãy giúp đỡ để chị ấy hiểu và can đảm thoát ra khỏi cái của nợ đó. Chị ấy cần hiểu dư luận không thể cứ bám theo đầy ải mình mãi được, hơn nữa dứt ao ra đi, khỏi cần quay lại. Xong !

    Trả lờiXóa
  26. @Tara: Chúng nó bảo thủ kinh, từ tâm sự nhẹ nhàng rỉ rả, tới lúc khùng chửi thề luôn...mà nó chỉ cứ sợ...đek bít sợ chi mà sợ quá thể....

    Trả lờiXóa
  27. Có lẽ thế, nói mấy cũng thấy viện dẫn lý do để không thể bỏ chồng...

    Trả lờiXóa
  28. nhìn chung họ không được giáo dục phải biết yêu quí bản thân, biết lẽ công bằng , thật tội cho họ.
    áp lực từ gia đình và dư luận đè nặng lên tâm lý quá lớn. chắc cũng là của nợ, trả cho hết đi vậy !!!

    Trả lờiXóa