Thứ Hai, 5 tháng 9, 2011

nặng nề

Bà nội mình ác thiệt, tới giờ đám bên nội còn tính moi xương rút tủy của mình nữa, dù giờ mình chả còn xu dính túi phải đi cày bập mặt mà kiếm cơm...
Bất cứ ai ở chung với bà nội đều chịu trận những trận đòn thù khốc liệt từ thể xác đến tinh thần từ bà nội.  Ba mình chết bả từng đuổi mẹ con mình ra đường hồi vừa xong đám tang ba mình. Ở với ông chú Tư thì chửi lộn đánh lộn với con dâu Tư như cơm bữa, bà dâu Tư thì là loại dâu cộng sản nên bả sẵn sàng tay đôi đi chém bà nội cũng như đập cả nồi cơm lên đầu bà. Lúc ấy mình còn trẻ thì chỉ biết can hai người ấy ra, còn chú Tư thì trốn mất đất.
Bà thì chắc chắn không ở được với cô Hai vì bắt cô Hai ly dị hoặc bỏ chồng theo bả...híc, hai phương án thế nên cô Hai chọn phương án ba là theo chồng bỏ bả. Cô Út mình thì bắng nhắng ngoại tình, ly dị chồng cũng bỏ bả luôn. Ông nội chết đi, bà nội ở mỗi mình, ốm đau thì lăn ra đó, chả ma nào ngó kể cả dâu lẫn trai...
Bà tăng huyết áp ngất xỉu kèm theo bắt đầu nhồi máu cơ tim, mình cõng bà chạy tìm xích lô đưa vào BVSài gòn cấp cứu, qua được về nhà vài tuần thì dâu Tư quậy đùng đùng, bà bỏ sang nhà bà em ở. Ở vài tháng, nghe ngóng bà có tiền đền bù nhà, Út mau mắn đón bà ra Hà nội, vài tháng cũng chưa thấy tiền đền bù đâu, Út thảy bà ra phi trường Nội bài ngồi đó, bà gọi cho mình, tức tốc đăng ký vé đi Hà nội ngay sáng đó, tới trưa mới tới nơi, thấy bà ngồi co ro ngoài phi trường một mình, mình chảy nước mắt, vỗ mông bà mấy cái rồi đưa về Sài gòn ở tạm nhà bà em của bà vì nhà mình đang xây chưa xong. Hai tháng quận 3 với Hóc môn đi đi về về vì bà tăng huyết áp lại bị nhồi máu cơ tim lần hai cũng chỉ có mình chăm. Mình chuyển bà về nhà mình khi vừa xong nhà. Ông Thầy yêu quý của mình cứ mỗi tuần lên một lần kiểm tra sức khỏe của bà, cũng như cho toa đi mua thuốc hàng ngày của bà. Gần một năm sau thì bà nhận bồi hoàn, mình quăng hết tiền của bà vào tài khoản của bà. Cô Út nghe thấy viết thư cho bà, bà ủy quyền cho mình bắt đi chuyển ra cho cô Út gần phân nửa tiền của bà. Vài tháng sau, Út ta kêu làm nhà, vét thêm mớ nữa. Mình mặc, của bà thì bà muốn làm gì làm, chăm bà, lo cho bà thì coi như mình thay cha thôi. Đùng phát bà đi tập thể dục trong vườn, té phệt mông- gẫy cổ xương đùi, xương đùi nằm chỗ. Hơn hai năm chăm sóc, chưa bệnh đông tây y kết hợp bà bắt đầu đi lại được, cô hai, cô út mè nheo chi đó, bà nội la làng là mình hà hiếp bả, tính đầu độc bả, bả đòi ra ở với bà út, tốt thôi, vì lúc ấy mình đang xuống dốc, cũng chả có tiền đủ mà thuê hai người chăm bà cũng như tiền đi bệnh viện với thuốc men nữa.
Họp hết cả gia đình, mình thu băng lại toàn bộ, lập hẳn biên bản thanh toán tiền bạc của bả với các chứng từ chuyển tiền cho con gái bả, mọi người công nhận hết, ký hết vào biên bản giấy tờ, trừ bà út còn ở HN là không vào kỳ họp đó.
Ngày bà Út vào đón bà nội đi, bà Út vào nhà của mình lôi hết bàn tủ thờ giường ghế cổ của bà, chất đống ra đường kêu vứt cho ăn mày hoặc đem xe chở đi, mình cũng chả cản, mặc! Bà út vào phòng thờ quăng hết toàn bộ ảnh ông bà tồ tiên nội ngoại mà mình thờ xuống đất để lấy cái tủ thờ. Hành vi của bà ta khiến chị Mai là người mình thuê chăm cơm cho bà giận run và hét lên " Cô hãy tử tế với bàn thờ tổ tiên, cô làm thế trời phạt đấy!" nhưng bà út ta không thèm quan tâm, cứ ném, ném hết cả bát nhang, đèn, chân nến lư , ảnh các cụ xuống đất. Mình run hết cả người, mình tính lụi cho mụ ta mấy nhát, Củ sâm và cô Mỵ con em gái của bà nội chứng kiến cảnh đó chỉ biết lắc đầu và hai người ấy ôm chặt lấy mình vào trong tay của họ. Mình run hơn là chuột lột, khóc nức....Mình đau lòng bởi mấy anh chị em của ba mình tồi tệ hơn cả sức tưởng tượng của mình. Mình khóc vì Ba mình , khóc vì đời...
Bà nội đi khỏi, mình cố quên những chuyện ác họ gây cho mình, cố tha thứ hết, cố quên những khốn nạn ấy. Cứ tưởng là mình sẽ không bao giờ phải bị nghe lại hay gặp lại nữa, nhưng hôm nay cậu Tư điện cho mình bảo " Này con, bà yếu lắm rồi, tuần sau cậu đi Hà nội, con coi con còn nợ nần gì bà nội thì lo gom lại đi nha.."  Cái chữ "con" nghe nó nực cười làm sao đâu, và nó như một tiếng chuông nhắc lại cái thời khắc khốn nạn mà mình cố quên đi mấy năm nay...Mình nghẹn giọng và bảo chú Tư " Biên bản bàn giao còn đây, chú Tư cũng ký cơ mà sao lại hỏi con cái điều đó?" ...Im lặng và ổng cúp máy....
Mình thấy nặng nề không chịu nổi- gọi cho mẹ mình, mẹ mình nổi cơn tam bành " Sao mày không bảo nó gọi điện cho tao, mày ngu thế...tiên sư cái lũ khốn nạn...sao mày không đòi tiền mày chăm  mẹ của chúng nó bao năm trời...lúc ấy chúng nó đâu!!!!!!!!!" Mình bật khóc, cúp máy, ngồi im , đầu nặng như chì, đau như búa bổ...Hận quá....Chả lẽ giờ đi chém người????????

27 nhận xét:

  1. Hương à... em biết khi Hương đòi chém người là "cơn" tan rồi, có điều uất quá mà "văng" nó ra thôi. Đọc entry này, em nhủ, mình phải sống làm sao cho có tình hơn... Chị Hương khổ thế này, gặp ác thế này mà còn chịu được...
    Hương coi như Hương "dân vận" thành công một con "công sản ba rọi" là em rồi... thế là có giải an ủi... Yêu qúy Hương nhiều....
    Chị đừng uất quá, máu lên, đường xuống, hen sổ ra thì khổ Củ Sâm và con bé con... Những người đó, sẽ trả giá bằng chính con cái họ... nó ngồi đẽo cái sọt gánh mẹ bỏ rừng ngay đây thôi... Bà nội âu là cũng trả cáiquả bà gieo...

    Trả lờiXóa
  2. Hương à... em biết khi Hương đòi chém người là "cơn" tan rồi, có điều uất quá mà "văng" nó ra thôi. Đọc entry này, em nhủ, mình phải sống làm sao cho có tình hơn... Chị Hương khổ thế này, gặp ác thế này mà còn chịu được...
    Hương coi như Hương "dân vận" thành công một con "công sản ba rọi" là em rồi... thế là có giải an ủi... Yêu qúy Hương nhiều....
    Chị đừng uất quá, máu lên, đường xuống, hen sổ ra thì khổ Củ Sâm và con bé con... Những người đó, sẽ trả giá bằng chính con cái họ... nó ngồi đẽo cái sọt gánh mẹ bỏ rừng ngay đây thôi... Bà nội âu là cũng trả cáiquả bà gieo...

    Trả lờiXóa
  3. E ko biết nói sao luôn. HUGGGGGGGG

    Trả lờiXóa
  4. Đừng nặng lòng nửa nha H .
    Cầu được phước mà có cháu biết thương ông / bà để chia sẽ, chứ trách nhiệm chính lo cho cha mẹ già là thuộc về con cái ...
    Nhưng thôi, người đời cũng lắm khi bạc bẽo, đổi ơn thành oán, vậy nên họ mới dững dưng khi cha mẹ già yếu, ốm đau ...Nếu thực sự là người tốt, chính họ phải biết đau H à ...

    Mau quên hết bực bội, buồn phiền nha ...

    Trả lờiXóa
  5. Cám ơn em chia sẻ nỗi buồn cùng chị.

    Trả lờiXóa
  6. Dọn cơm cho Củ sâm thôi, mình nuốt không nổi.

    Trả lờiXóa
  7. Hổng nợ nần gì thì thôi, buồn làm gì. Không thích thì không gặp mấy người kỳ cục đó thôi.

    Trả lờiXóa
  8. Nếu là em , em có uất không? Nếu đòi tiền họ ngược lại thì đòi bao nhiêu cho đủ? Bởi thực tế trách nhiệm đâu là của chị? Chị gồng gánh mấy năm trời tiền chị bỏ ra đâu có ít? Mà chả lẽ họ đã quên cái biên bản chính họ lập, ký tên sao?

    Trả lờiXóa
  9. Em thì chỉ cho tiền ba mẹ để ba mẹ nuôi ông bà. Còn mình thì không tham gia trực tiếp vào.

    Trả lờiXóa
  10. Đấy là ba mẹ em không khá giả. Chứ mấy người kia, xin lỗi họ giàu lấy vàng chọi cá chơi đấy nhỏ ạ!

    Trả lờiXóa
  11. Buồn thật chị ạ, con người đúng là chả bằng con chó chị nhỉ !:_(

    Trả lờiXóa
  12. Trời ơi Hương ! .......... Đọc xong mình chỉ còn khóc thôi ... Nước mắt chảy ròng ròng .... Huơng ơi ... Tội cho Hương quá ! ....

    Trả lờiXóa
  13. May còn có mẹ có củ sâm kế bên em ạ...ổng ép chị ăn quả trứng luộc, chị mới ói hết đây!

    Trả lờiXóa
  14. Tui uống thuốc rồi bà ạ. Uống sau 30 phút chắc sẽ đỡ. tại tinh thần của tui nó nhạy và yếu đuối quá...

    Trả lờiXóa
  15. Hương thật sự yếu tinh thần đấy.
    Dọc mà thấy khốn nạn, người ta nói "1 giọt máu đào hơn ao nước lã" , mình sống thì trân trọng máu mủ, còn lũ chúng nó thì chả ra gì, dám quăng cả bàn thờ tổ tiên thì hỏi đó còn là thứ người ra người không nữa ? Bố Hương ra đi sớm, nhiều khi cũng là cái may cho bác, chứ bác nếu còn sống tới giờ này thì chắc cũng lên tension mà chết uất. Phận làm cháu, Hương đã gánh vác thay bố chăm cho bà dù bà đối xử chả ra gì với mẹ và Hương ( ka còn nhớ mấy cái entry Hương viết kể về sự độc ác của bà đối với nhà hƯơng). Có lẻ bà đã gieo nhân dữ nên bây giờ hái quả đắng với những đứa con còn lại.
    Uất để làm gì Hương ? Có chăng là chỉ tự hại mình, mọi sự may là Hương biết không đã họp gia đình và lập biên bản thâu âm, thằng nào con nào muốn gì thì sao ra 1 bản gửi ra cho chúng.
    Ông Tư này thì theo ka nghỉ, ổng biết nhưng ổng muốn kháy Hương đó thôi, 1 cái loại sĩ diện vì Mẹ ruột ổng mà ổng chả đối xử ra gì, Hương là 1 đứa cháu mà gánh vác, kháy Hương cho bỏ ghét và ổng biết tính Hương, kháy Hương để ổng được 1 trận cười vì chọc Hương lên cơn giận.
    Quăng bỏ hết đi Hương, ka thấy không đáng để tức giận với những loại người không ra gì này. Mình sống là cho chính mình, lương tâm mình thanh thản là an lành rồi.
    Mà thiệt tình, ruột rà, bà - cô - chú - cháu sao mà đối xử chó má thế nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  16. haizzz, lúc vận đang rủi thì gặp phỉ không, thui ráng cho qua năm nhuần tháng hạn đi chị

    Trả lờiXóa
  17. Hương năm nay là 51 tuổi ta phải không ? Nếu đúng vậy thì ráng ẩn nhẫn cho qua, vì cái hạn 51 tuổi nó nặng lắm. Người ta nói " 51 bướ qua, 53 bước lại", nếu năm 51 tuổi nặng nề thì năm 53 tuổi sẽ nhẹ nhàng hơn. Ka tin điều này vì ka đã trải qua

    Trả lờiXóa
  18. Ka đã hiểu tại sao em nhận ra bản chất của cộng sản chưa? Chính từ họ đấy...toàn cộng sản gộc không đó chứ không vừa...từng là bí thư thứ nhất đại sứ tại Berlin, từng là giám đốc sở ...đào tạo ra một lũ khốn nạn thế đấy ka.

    Trả lờiXóa
  19. Chưa hết đâu ka tối nay bà hai gọi điện lảm nhảm hết gần 40 phút đấy...em bảo thẳng, các người đúng là khốn nạn....

    Trả lờiXóa
  20. Bữa nào gặp ngoài ngoải, cậu ôm tui phát hén...

    Trả lờiXóa
  21. đúng rùi, chửi vậy đi... Nhưng nghe ka quăng bỏ hết đi nghe chưa, đừng buồn giận chi nữa. Cứ nghỉ là vong linh của bố đang cười với Hương vì Hương đã thay bố mà làm tròn chữ hiếu với bà. Về phía Bà, bà ăn ở thế nào thì giời cũng đã trả cho bà điều dữ rồi, nên đang thương hơn vì tới tuổi về với đất mà gặp lũ con như vậy. Cho nhẹ nhàng cái tâm Hương nhé

    Trả lờiXóa
  22. kinh tởm
    không bao giờ em nghĩ ra có sự khốn nạn và tệ hại như thế tồn tại giữa những người cùng chung huyết thống
    bàn thờ tổ tiên mà còn quăng đi nữa thì ...
    mà cái con mẹ cô út của chị sao khốn nạn thế nhỉ? mụ ấy bị điên nặng rồi
    ôi đọc mà tức quá
    đúng là không phải người mà là ngợm

    Trả lờiXóa
  23. đúng là đời, mà cay nghiệt hơn lại là người thân của mình cư xử như thế, cạn tình cạn nghĩa, chán thật chị ạ :(

    Trả lờiXóa
  24. trông nom bà coi như phúc phần Chị dành cho con cháu chị...
    còn bà đả tin tưởng đám ngoài Hà nội thì cứ để mặc chị à,,,thương mà xen vô thì chỉ có lao đầu vào tường cho chúng nó cười..thấy phần mình đã thay ba lo cho bà..coi như duyên đã tận..
    >>>.vậy cho nhẹ người chị hương nhé..nếu em là chị - đám Hà nội đó khó mà sống với em..nhưng nội bộ gia tộc chỉ có những người trong cuộc là hiểu rõ nhất...
    thôi im lặng và làm ngơ,để cho đám mây đen bay về cuối trời thì tốt hơn chị à!

    Trả lờiXóa