Đứa con gái này khô khan, ít biết bày tỏ tình cảm, lại còn cứng đầu hay cãi bướng. Nó thế bởi nó biết Mẹ là của nó- cho dù chả mấy thương nó- nhưng vẫn là Mẹ của nó.
Nó không đem được cảm giác an toàn cho Mẹ vì bản thân nó có cuộc sống kinh tế khá bấp bênh, không thể bảo đàm kinh tế để lo cho Mẹ được . Vì những lý do trên mà Mẹ chọn sống với đứa em, chứ không chọn con chị, nó hiểu rất kỹ điều đó vả lại Mẹ lại gần gũi con em nhiều hơn con chị nên mối liên hệ tình cảm nặng nghiêng về con em. Nó còn nhớ như in câu Mẹ nói khi đi lấy lá số tử vi của hai chị em " Ồ, con em mày sau này giàu có, điền trạch khang trang hơn mày, tuy mày kiếm tiền khá nhưng mày vung vít lắm" . Lá số tử vi cho đến giờ này đã chứng minh được những lời tiên đoán chính xác đến hơn 90%. Lá số tử vi có nói nó cái số phải xa cách phụ thân, phụ mẫu chứ không hòa hợp được- ngày xưa nó đếch tin, nhưng giờ thì nó tin.
Cái số nó khổ, thôi thì con em gánh vác nuôi mẹ, mẹ nuôi con em cho tời lớn cộc bà chề thì cũng phải thôi.
Nó cũng tự ái lắm, nó không có tiền để đưa Mẹ đi chơi du lịch nước ngoài mỗi năm nên nó ấm ức ghen tỵ. Mà thôi kệ, đời người có số cả. Nó có được cấp hộ chiếu đếch đâu nên có tiền cũng bằng thừa, chi bằng không có , nó đổ tại nó nghèo.
Nó yêu Mẹ theo cách của nó, quan sát ngấm ngầm và hành động những gì cần thiết. Nó không nghĩ là cứ phải la toáng lên con yêu mẹ hay ẹo ẹo nhõng nhẽo mới là yêu, mà nó nghĩ khi xảy ra trường hợp khẩn cấp, nó sẽ đem lại cho Mẹ những điều bình an và an toàn cho Mẹ nó. Thế thôi, còn nếu bất đồng ý kiến, nó sẵn sàng tranh cãi với Mẹ sùi bọt mõm, khi nó mất kiềm chế nó vẫn hét lên " Mẹ chưa bao giờ quan tâm con, yêu con hết!".
Người ngoài vẫn chõ mõm vào bảo nó là loài bất hiếu- nhưng nó mặc xác vì nó hiểu rất rõ " xung đột vẫn xảy ra trong mọi hoàn cảnh" , nó biết nó sống thật- nó không dối trá hay đạo đức giả với bất kỳ ai. Yêu- Xung đột là hai phạm trù gần như khác biệt.
Nhỏ bạn nó cứ khuyên nó 'thôi đi mày, làm mẹ nói oan, làm quan nói ép, mày kệ đi!" Nó vẫn nghe bạn nó, nhưng nó ngấm ngầm hổng chịu bị nói oan cơ. Khổ thế!
Nó rất dị ứng với những cái lối a dua theo đám đông ngày nọ ngày kia, nó thấy ngọng nghịu khi phải nói những lời ngọt ngào có cánh. Chỉ là mỗi khi nó nấu gì ngon, nó lụi hụi kêu Mẹ cùng thưởng thức, khi Mẹ vắng nhà, nó buồn và hụt hẫng, cứ ngóng ngóng Mẹ về như hồi bé xa Mẹ. Ấy thế mà Mẹ về nó chỉ cộc lốc " tại sao đi không nói dzị" Nó đón Mẹ như thế đó, và bao lo lắng Mẹ bịnh , Mẹ đau tan biến trong lòng nó khi thấy Mẹ về nhà bình an. Nó nhẹ nhõm. Rồi nó lại bắt đầu gây sự với Mẹ- Híc! Chắc nó sợ Mẹ nó chỉ quan tâm con em mà quên nó!
Tranh nó vẽ lại Mẹ nó thời sinh viên.
Thì mỗi người yêu Mẹ mình mỗi cách khác nhau mà H? Nhưng Mẹ già rùi. Đôi khi Mẹ thèm những lời ngọt ngào của mình lắm đó H ơi! Tặng H nè! Nếu muốn nghe bài hát của chị về Mẹ thì chị sẽ tặng.
Trả lờiXóaTánh em hổng màu mè được chị ơi!
Trả lờiXóaMỗi người có cách khác nhau để bày tỏ tình cảm của mình với người khác. Những đứa con với Mẹ cũng vậy Hương à... Chị biết là Chị yêu Mẹ, có hiếu với Mẹ theo cách của Chị, không xoen xóet đãi bôi, không thơn thớt, hời hợt là được rồi... Em tin có nhiều bà Mẹ gặp khó khăn trong việc bày tỏ tình cảm với con mình, nhưng luôn biết mình yêu con...
Trả lờiXóaĐừng nghĩ là màu mè! Hãy đối với Mẹ bằng tấm lòng của mình H ạ! và có khi cũng chẳng cần nói gì... Ôm Mẹ 1 cái cũng ok rùi đó H. Đừng để khi Mẹ không còn mình có muốn làm cũng đã muộn đó!
Trả lờiXóaTui cũng giống bà, mấy cái Ngày Tình Nhân, Ngày Của Mẹ, ngày tùm lum... tui không bao giờ quan tâm mà tui cũng hổng nhớ. Chỉ khi trên blog rộ lên thì mới biết, rồi chia sẻ với anh, chị bạn bè.
Trả lờiXóaMá tui cũng chẳng bao giờ quan tâm đến mấy ngày này, bả cũng không quen nghe nói chuyện mùi mẫn. Má tui cũng không thích ai tặng bông tặng hoa cả (cái tánh này của bà từ thời con gái lận). Con cái trong nhà, hễ đứa nào "tự nhiên ngọt lịm như đường như mật" thì Má tui hoảng hồn, tưởng đứa con đó sắp... đai! Hihi... Cũng vui.
em nghĩ rằng "cảm nghĩ & hành động thiết thực" hoặc chỉ "cảm nghĩ" & "cảm nhận" trong sâu thẳm tâm hồn mình là mình yêu Mẹ thì vẫn hơn ngàn "ngôn từ" chị à .
Trả lờiXóaEntry chị viết rất chân thật , bình dị ..
Chúc cho Mẹ của Chị được sống vui sống khoẻ & sống lâu .
, Em đoán rằng ngoài miệng thì chị Hương thường lớn tiếng với đời nhưng thật sự trong tâm chị rất yếu mềm, dễ trăn trở xúc động khi chạm vào chuyện gì liên quan đến tình cảm con người ..
Ối dzời! em bấu đít bả hoài dzậy mà, ôm chi ...
Trả lờiXóaHổng bít! Bả hổng yêu chị! híc híc....
Trả lờiXóatui cũng đâu có nhớ! Sáng nay rủ bả sang uống trà chơi, bả hổng thèm, ghét!
Trả lờiXóaHíc, nhỏ làm thầy bói sao? Sao đoán hay dzị chài...
Trả lờiXóaBức tranh treo trên tường là tranh vẽ chân dung ai vậy bà Hương? Thấy giống bà quá, chắc tranh chân dung của bà!
Trả lờiXóaChị cũng nhìn thấy ở H như em vậy! Mà những người có cá tính như thế lại cực kỳ tốt bụng đó! Phải vậy ko H? hehe
Trả lờiXóaMẹ tui đó cha nội, hồi đó bả còn đi học đại học. Tui treo trong phòng á...Tui giống Mẹ bởi dzị bả ghét tui!
Trả lờiXóa
Trả lờiXóaChài! Vậy mà tưởng tranh chân dung của bà! Vậy là bà giống mẹ y chang luôn.
Không! Em cực kỳ xấu bụng- hay ỉa chảy lắm!
Trả lờiXóachung qui đơn giản cực kỳ "nó" nghĩ mẹ "nó" yêu "con em" hơn nên "nó" có chút ganh tị và hay gậy sự
Trả lờiXóaặc ặc !!!
một là ỉa chảy, hai là táo bón ... chứ không ỉa dễ ... ;-)))))))))))))))))
Trả lờiXóaHíc! cái đồ con một đi so con đàn...Khi nào làm con đàn mới bít á...tức chết đi!
Trả lờiXóaÁ...! Ặc ặc...!
Trả lờiXóahay cãi bướng mẹ, bị táng bể đầu bao giờ chưa ... hic ;D
Trả lờiXóaặc giề!!!!!!!!!!???????
Trả lờiXóaĂn lươn tím đít thui, còn bể đầu là toàn chạy như giặc, tự táng vào của sổ, hay té mà bể đầu thuiiii....
Trả lờiXóaChưa kể leo té bể moõm, sưng chù dzù như mõm heo á...
Trả lờiXóaChính xác!
Trả lờiXóacó quả nào té tét đít chưa ??? ;-)
Trả lờiXóaChắc thể nào cũng có quả té mất trinh quá...há há há.....Tập đi xe đạp- lao từ đỉnh đồi lao xuống tới ruộng, vừa vập sưng cái phụ khoa vừa té cắm đầu xuống ruộng tí chết...
Trả lờiXóađêm động phòng hoa chúc, anh iêu hỏi sao mất tiêu đâu rồi, hic hic em té rách rồi ... anh iêu :O ???
Trả lờiXóaMay nó hổng hỏi! ặc 8ạc....
Trả lờiXóaCám ơn em! Chị ước thế!
Trả lờiXóaha ha... ba` chi. nay` thiet. la` .. =))
Trả lờiXóahè hè, viết vầy mới là gái ngoan, chữ Tâm kia mới bằng 3 chữ Tài mừ. Ka đọc mà buồn lây theo vì nhà nào cũng có cái cảnh con yêu - con ghét. Nhưng thực sự khi mất Mẹ rồi, ka mới biết là mẹ vẫn rất yêu mình, nhưng yêu theo cách riêng của mẹ, núm ruột nào mẹ cũng rứt từ trong Mẹ mà ra, bởi thế, khi hấp hối, mẹ vẫn nhắc tới tên ka khi ka đi trực đêm không về kịp, hic hic
Trả lờiXóaNgoan dzì ngoan! Em mất dạy bà cố lun ...
Trả lờiXóaYên tâm đi Bự, bụng Bự nghĩ sao về nó là được vậy, con mình mà!
Trả lờiXóaCó vài khắc, em cũng rơi vào tình trạng "đứa con hư"...
Mẹ, Cha em nghĩ như Bự...nên Cha Mẹ em lại có em như Bự có em Chis vậy!
em không thích "màu mè" trong cách thể hiện tình cảm, nhưng ai thể hiện được thì em xúc động và thích vô cùng :)
Trả lờiXóaNên em nghĩ, mỗi người có cách thể hiện tình cảm riêng của mình vơí người khác, nhưng nếu làm được theo cách của người đó thích thì mình cũng hạnh phúc mà, chị hen :)
Ha ha ha ..thiệt cái tình :))))
Trả lờiXóaThình cái tiệt!
Trả lờiXóaLạy hồn! con Chít là bà nội tao á!
Trả lờiXóaAi thích sao cứ làm chứ làm sao mình có quyền xía vào cưng.
Trả lờiXóaNhững lời chân thật chả cần có cánh vẫn làm em runn rẩy chị ạ :-)
Trả lờiXóaÔm em cái!
Trả lờiXóachiều nay cũng nịnh pà già chị phát...hihihi...bả đau đầu gối, xoa rượu thuốc cho bả xong, bà đi vìa nhà, ghét, vỗ đít bả cái bộp...ặc ặc...bà hét ummmmm chị cừi khoái chí.....
Tui có 2 mẹ , nhưng hủng có mẹ nào thương tui hết . HIC ! Mẹ đẻ , không biết mặt cho tới khi 34 tuổi . Mẹ ghẻ không thương , đánh tui ê cái đầu , sờ không biết đau ... nhưng tui không biết ghét ... cho nên bây giờ mỗi lần bả nói chiện zí mình hoặc nghe tiếng mình trong dt gọi về là bả khóc . Đọc Entry của pà ... tui tủi thân quá !
Trả lờiXóaNếu mẹ đẻ mà cậu không biết mẹ chắc do bố giữ cậu không cho gặp? Còn quánh thì pà mẹ nào mà hổng quánh con tơi tả? con cứng đầu càng quánh....còn mẹ kế...tui hem bik! đừng có tủi.
Trả lờiXóaEm cũng nghĩ giống chị H vậy , DCDD chị đừng có buồn nha
Trả lờiXóaBa mình không ngăn cấm gặp con . Mẹ ghẻ quánh đau từ trong ( hồn ) ra ngoài , từ ngoài vào trong ( tim ) , mẹ ghẻ đánh đau hơn mẹ đẻ . Mẹ ghẻ quánh đòn thù ... Mẹ đẻ quánh gãi ghẻ thui ... vẫn tủi đó nàng ...
Trả lờiXóaCảm ơn em ! Cô bé Lọ Lem ...
Trả lờiXóaMịa! hai con mỗi con khổ một kiểu! Đù má đời.....
Trả lờiXóamỗi người mỗi cảnh, khổ nhỉ.
Trả lờiXóa