Thứ Tư, 19 tháng 1, 2011

Chó và chủ-

Tình yêu trung thành mà loài người khó tìm thấy. Xem bức ảnh này tự dưng mắt ướt nhoè....Chú bé con này không đi đâu cả, chỉ ở quanh mộ chủ...
http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/thegioi/477356/index.html

21 nhận xét:

  1. phải ngả mũ trước chú bé này ...

    Trả lờiXóa
  2. Có nhiều thứ để con người cần phải học từ con vật ...

    Trả lờiXóa
  3. thương quá, chó là trung thành nhất đó

    Trả lờiXóa
  4. Đâu phải cứ người là hơn vật đúng hông cậu....ví dụ làm sao so người "cá tra" với mấy con cún yêu này

    Trả lờiXóa
  5. Bởi vậy cu Tutu nó quấn chị, chị đâu dám đi đâu bỏ nó một mình.....

    Trả lờiXóa
  6. Những kẻ hay nhậu cầy tơ thấy cảnh này hẳn phải nghĩ lại chút nhỉ?

    Trả lờiXóa
  7. hehehe ,,, hổ cũng nhè kìa ...

    Trả lờiXóa
  8. mấy kẻ trung thành với đcs thì chị coi nó là loài gì ???

    Trả lờiXóa
  9. Con chó đâu cần ở chủ cái gì đúng hông? Còn bọn trung thành kia thì được gì? bởi thế em không thể so chúng nó với cún được. Tụi nó làm sao bằng chó?

    Trả lờiXóa
  10. có nhiều câu chuyện rất cảm động về các chú cún, nhưng loài người thì khác vì có đủ Ái Ối Hỷ Nộ Tham Sân Si An Lạc Dục ... nên không thể và không bao giờ có khả năng trung thành như loài chó được ???
    đó mới là lẽ tự nhiên !

    Trả lờiXóa
  11. nhìn xong cay xè con mắt á. chị nhớ film Hachiko đấy. Giờ tự nhiên nhớ con cún trước của ông già em quá.

    Trả lờiXóa
  12. Cũng có loại đầu đen(Tỉnh thoảng có con đầu bạc)cũng quấn quít quanh mộ chủ, éođ biết có trung thành hông ta?

    Trả lờiXóa
  13. nếu loài người mà có khả năng trung thành như loài chó, nếu sự trung thành đó mà chọn nhầm chủ nhân ác thì bạo loạn, bạo hại !!!

    Trả lờiXóa
  14. Huhuhu thương chú chó này quá chị ơi, em cũng hóc rùi nè
    :(

    Trả lờiXóa
  15. Ở Nhật có một chú chó giống akita tên Hachi, hằng ngày đều tiễn và đón chủ của mình ở trạm xe điện. Một ngày người chủ là giáo sư đại học Tokyo bị xuất não chết tại giảng đường. Ngày đó Hachi kiên nhẫn chờ rất lâu . Vợ giáo sư cảm thấy trống vắng nên bán nhà về quê, gởi Hachi lại cho người quen chăm sóc nhưng không lâu Hachi sống một mình và những hành khách và những người bán hàng ở trạm xe đã từng thấy và biết chuyện họ cùng nhau giúp tiền thức ăn cho Hachi. Rằng ngày cứ đến giờ Hachi lại ra trạm xe điện chờ chủ về. Hachi làm cái việc trông chờ chủ trong suốt 9 năm dài và cuối cùng chết vào mùa đông 1935 ngay tại cái chỗ mà Hachi thường ngồi chờ . Cảm động vì lòng trung thành dân chúng đã dựng tượng kỷ niệm Hachi ngay chổ Hachi chết và còn tồn tại cho đến ngày nay. Đậy là câu chuyện có thật và đã được thành phim .Năm ngoái Richard Gere mua bản quyền và vừa là nhà sản xuất cũng như vào vai chính cho cuốn phim cảm động này. Không biết bên VN có chưa? Phim bảo đảm coi không khóc không ăn tiền.

    Trả lờiXóa
  16. Tôi quên mất đưa tựa đề cuốn phim. Phim version tiếng Nhật phụ đề tiếng Anh là Hachiko Monogatari. Còn Phim version Mỹ Richard Gere đóng : Hachiko: A dog's story.

    Trả lờiXóa
  17. Mình xem rùi bạn..xem khóc sướt mướt ....

    Trả lờiXóa
  18. Chị Hương! Tôi có đọc bài Thiếu nữ sài gòn xưa của chị. Tôi có sưu tầm được hai tấm hình loại này nếu chị thích tôi sẽ gởi email cho chị.

    Trả lờiXóa
  19. Vâng , cám ơn anh trước. ( hay chị) hihihiiii....

    Trả lờiXóa