Thứ Bảy, 6 tháng 11, 2010

Tản mạn

Loáng thoáng đâu đó có vài người biết mình, nhưng họ ngán cái mồm bồm bộp nói vỗ mặt của mình nên hổng chơi, họ thích những lời ngọt mật, dịu dàng ý tứ từ những gương mặt rất đàn bà , rất ẻo lả nhu mì.
Còn mình thì ngược lại, cứ nghe mấy lời ngọt mía, ẻo lả là mình nổi gai ốc hết trọi...tại mình mường tượng những con dao bén ngót- cứa một phát thấu xương còn chưa hay- đến khi biết máu đã chảy dầm dề.
Tánh mình thích đơn giản, yêu nói yêu, ghét nói ghét hoạc nếu như lịch sự thì im lặng cho nó lành chứ không thích nói những lời khác với suy nghĩ của mình.
Đúng là mình được sinh ra trong một gia đình có nền tảng giáo dục khá cao và khá là đạo đức (giả hay không đếch biết) - trong nhà ai cũng bằng nọ cấp kia- nhưng mình lại thuộc diện cừu đen trong họ, chỉ thích phá tan ba cái gọi là khuôn phép- lễ giáo- cung cách - đạo đức mà theo mình thì những cái đó chỉ làm cho mình thành con robot hoặc câm điếc mới tốt. Nhưng mình cũng đặt ra nguyên tắc sống cho mình là không nói xấu người ta khi không có mặt mà phải nói trực tiếp với người đó hoặc nghe rồi bỏ sọt - Bởi thế, trong họ nhà, ai cũng khoái tán phét với mình và kể lể tùm lum, nhưng họ không sợ mình phun bất kỳ điều bí mật nào , mình cứ như cái thùng hổ lốn chứa lổn ngổn bao thứ hằm bà lằng.
Nhưng cái gì cũng có mặt phải trái...thế mới khổ, đâm ra mình hay chửi, chửi đổng, chửi thề, chửi đầu đường xó chợ, chửi lông rông làm động chạm lắm người khiến  họ phải khiếp cái mồm mình.
Nhưng mình thích một cuộc sống không phải sống bằng những mặt nạ khác nhau, mà bằng chính mặt thật của mình- thế nên ai biết thì thương , ai mới nghe thì ghét...mà đó cũng là cái quyền của thế gian, sao mình bắt người ta phải giống mình?

Híc , ai bẩu có học không được chửi bậy nào? Ai lại nỡ ép người vào khuôn phép thế chứ? Ai không biết, không dám, không chửi bậy được đó là một sự thiệt thòi lớn cho người đó , bởi đời đâu có thể lúc nào cũng lịch sự với nó được đúng không? Lắm lúc phun được câu chửi bậy mà thấy người nhẹ hẳn đấy chứ.
Thế đấy, một sáng chủ nhật lẽ ra vui vẻ với cây với chó lại nặng đầu tùm lum thứ bạn chết tiếp, đứa bị vu oan, người thì bị bắt lãng nhách....không ngửa mõm lên giời mà chửi một câu "ĐÙ MÁ ĐỜI CHÓ ĐẺ"  thì làm sao mà chịu nổi.
Viết tá lả bùng binh chẳng đầu không cuối, không xả cái đống xà bần này ra thì nặng đầu đéo chịu nổi!

3 nhận xét:

  1. hị hị ...nghe riết có kinh nghiệm sống H ưi ...đó là kinh nghiệm xương máu, hahaha...

    Trả lờiXóa
  2. sao bữa nay chữi có 1 câu hè ? Lẻ re phải xổ 1 tràng la phan có vần có điệu, có phách có nhịp, có đầu có đuôi mới đã chớ hehehehehehe

    Trả lờiXóa