Thứ Ba, 11 tháng 5, 2010

Trung tâm nhân đạo Quê Hương của tiểu Hương bà thầy phù thủy

Chạy một mạch từ nhà lên tới Sóng thần , vào tìm đường DT 743 lòi con mắt, Trung tâm có cái bảng chà bá, dù là số 61/23 chớ nó nằm ngay mặt tiền đường mới mở khu CN Sóng thần.
Khu nhà hai tầng khiêm tốn chạy dọc bề ngoài với tên Huỳnh Tiểu Hương gắn trên tường như bia liệt sĩ.
Phía trong có căn nhà to oành bốn tầng, tầng dưới chia 3 phòng trẻ, mỗi phòng khoảng 30 mét vuông, có đèn sáng trưng nhưng thiếu quạt, nóng chảy mỡ.
Ba tầng trên bị khóa ngay cầu thang, họ bảo không dùng tới.
Vừa vào trong, đập mắt tôi có 5 cô gái, trong đó có hai bụng bầu to đùng đang ngồi bệt trên hành lang vây quanh nồi lẩu cá, dĩa rau sống và bún to đùng. Xin chụp cái hình làm kỷ niệm.
Bỏ dép ngay thềm, tôi bước vào phòng trẻ đề sơ sinh- dưới 6 tháng, các cháu nằm đất chừng mươi cháu, nằm trong cũi năm cháu, chỉ có một cô đang cầm một bình sữa cáu bẩn, đen thui nhét cho một cháu bé gầy gò ăn, cháu bé cứ khóc thét, cô nuôi cứ nhét, tọng thẳng vào họng đứa bé, nghe nó khóc ặc ặc. Tôi vội vàng bước qua rào, bế cháu lên, nói để tôi cho cháu bú cho, bế con bé con lên, cả người nó khai ngấy, ướt nhẹp, xin cái áo thay, con bé nín bặt. Tui thử bình sữa coi có dễ uống không, cũng ráng nhét cái bình cáu bẩn đấy vào miệng để thử, sữa này thuộc loại hàng hiệu không tên, nhạt thênh thếch, hỏi  cô là cháu dùng sữa gì, thì cô bảo nhà bếp phát gì dùng nấy...Dám loại sữa melamine lắm à nha- sữa bao 50 ký chắc đầy ra lại rẻ nữa
Cả cái phòng đấy tôi không tìm ra một cháu khuyết tật nào, các cháu đều bình thường.
Sang phòng kế bên có một cô bé chừng 14,15 trông khoảng 10 cháu hai, ba tuổi, con bé đó đang cầm chai nước suối không gõ vào đầu một cu cậu đang khóc : pằng pằng pằng pằng....chướng quá, tui la lên sao đánh em đau quá dzậy, con bé ngừng tay, thằng bé rúc tuốt vào cái góc tủ ngồi co ro, còn hai bé khác giơ tay đòi tôi bế cho bằng được. Tôi bế một cháu, cháu kia mếu máo, giơ tay bắt bắt, bàn tay cầu cứu thật tội nghiệp. tôi bế cả hai, chúng chỉ tôi bế ra sân, cậu bé áo đỏ bập bẹ :" Má ..ẵm...sợ lắm...đánh..." Bế hai cu cậu đi một vòng sân, thả về chỗ cũ, chúng bíu chặt lấy cổ áo tôi không thả, khóc nhoi " Má, má sợ sợ nhắm". Lay hoay với lũ trẻ phòng đó cả tiếng đồng hồ, chúng không thả tôi ra, cứ lắp bắp ngọng líu.." má, má  ẵm ẵm....." Chúng không được tắm rửa sạch sẽ, mặt mày, chân tay lem nhem nhá nhuốc. Tôi cố gồng mình để mình công tâm- không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ bài báo nào, lề phải , lề trái....nhưng vẫn nhận ra cái mùi tanh của những cháu bé không được chăm sóc.
 Vừa quay ra hành lang, chộp ngay được cái cảnh hai cô đang vật thằng bé chừng 12 tuổi đùng đùng, đứa bé hoảng sợ kêu khóc ầm ĩ, tôi chạy ra, thì các cô bảo rằng "thằng bé nó bị tâm thần hay hoảng hốt sợ hãi và lên cơn như thế ngày mấy lần" các cô lôi cổ thằng bé vào phòng của trẻ sơ sinh, nếu nó tâm thần thì liệu mấy đứa bé sơ sinh có an toàn không?
Tôi bặm môi bỏ đi để không táng cho con mẹ mặt câng câng áo xanh ấy.
Sang phòng thứ ba, bà nuôi chừng 45-50 tuổi, ngọn roi đang vụt đen đét lên lưng, chân thằng bé vội ngưng lại. tôi bế cháu bé còn đang khóc ngằn ngặt- xót thật. Ngọn roi tôi chụp được vẫn còn bị lăn lóc khi vứt vội xuống.
Tôi đi khắp trại- thật sự là sốc- thua xa lắc xa lơ cái trại của Soeur Gabriel ở Kon Tum, cho dù họ đói nghèo thật sự.
Cái tôi ngửi được ở đây là sự gian trá vô hình và rất kín kẽ...
Theo như lời của một bà già trông trẻ nhờ tôi " Nhờ cô nói lại với báo đài là phải cải thiện bữa ăn cho trẻ theo từng lứa tuổi, chứ cứ ăn như trẻ lớn thì bọn trẻ nhỏ này thiếu chất quá cô ơi."
Tôi hỏi bà cụ " các cháu thường ăn gì?"
 Bà cụ bảo "thì thường xuyên canh rau thôi, thỉnh thoảng có tí thịt, nhưng ít khi lắm"
Tôi hỏi thêm " Thế có bao nhiêu người trông trẻ?" bà bảo "37 người cô ạ"
Thế có lương không? Bà kia mặc áo bông nhảy vào bảo " không, chúng tôi chỉ Làm từ thiện"
Bà mặc áo chấm bi vàng ra chỗ tôi và bảo " Cô là ai? " Tôi bảo "tôi tên là Hoàng Thiểu Hương, kỹ sư, đọc báo thấy nói ở đây cần giúp đỡ, và em tôi bên Úc đang có chương trình nhân đạo chuẩn bị cho Giáng sinh năm nay nên nhờ tôi đến đây khảo sát xem thiếu gì"
Từ lúc ấy, bà ta theo tôi từng bước, mệt ghê, lại phải  làm kịch sĩ, chụp ảnh, ghi chép cái gì hổng có....như danh sách cần làm! híc!
 Vào thì còn dép, ra thì còn có cái chân không, đôi dép nó lượn đi mất rồi!
Cả khu trung tâm có hai phòng toilet, một cho cô nuôi dạy trẻ, một cho các cháu....
Tường thuật tạm nghen, mai đỡ mệt sẽ viết nha!

48 nhận xét:

  1. "Tôi đi khắp trại- thật sự là sốc- thua xa lắc xa lơ cái trại của Suoer Gabriel ở Kon Tum........" ... bà béo ơi làm ơn sửa lại chữ Soeur dùm .. sửa xong xóa luôn cái comment này đi ..

    Trả lờiXóa
  2. cám ơn chị đã cho nhiều kẻ sáng mắt ra

    Trả lờiXóa
  3. chờ chị Hương viết xong, bà con mỗi người một tay phổ biến cho mọi người cùng biết.

    Trả lờiXóa
  4. Ừa há, tại lỗi con đánh máy đó! híc!

    Trả lờiXóa
  5. Làm to chuyện luôn đi , cho thiên hạ trong ngoài gì củng biết ... ghét con HTH một mà vì thương mấy nhỏ mười lận ...

    Trả lờiXóa
  6. Ảnh có cặp chân voi là chưn tui đó nghen...mất dép.....

    Trả lờiXóa
  7. Tui nói thiệt ... Dzời ! nếu bà béo không nói tui cứ nghỉ là có trẻ bị bệnh phùng thủng đó ... Chọn lọc và xử lý ( hình chụp nghiêng ) hình rồi đưa lên để vấn đề được nghiêm túc hơn

    Trả lờiXóa
  8. Câu "kịch sĩ" của chị làm em nhớ cách đây 4 năm, em cũng khảo sát xem là bà HTH có tốt như báo đài nói không. Em giả danh làm sinh viên nghèo khuyết tật mới ra trường cần việc làm, em viết email cho bả xin việc, bả im hơi lặng tiếng không thèm phản hồi cho em. Qua hôm sau, em giả danh làm việt kiều muốn biết 1 số thông tin và muốn tham quan trung tâm, thế là bả trả lời hồi âm và gửi mời em đến tham quan trung tâm đó chị. Mụ HTH này xảo quyệt dối trá lắm, chị.

    Trả lờiXóa
  9. Em thấy hình văn phòng của ả chưa? chị chụp một đống ảnh ả treo đó Ngáo....

    Trả lờiXóa
  10. Híc, nó phạt tui...phóng viên là tui, thám tử là tui, chụp ảnh là tui, đánh máy cũng là tui...huhuhuhu

    Trả lờiXóa
  11. Dạ chị chụp ở Bình Dương hay Tân Phú vậy hả chị?

    Trả lờiXóa
  12. Dạ văn phòng của bả ở Tân Phú cũng treo một đống hình bả chụp chung với các vị quan chức nhà nước đó chị.

    Trả lờiXóa
  13. Bình dương- chị đi Bình dương mừ!

    Trả lờiXóa
  14. hờ hờ ...họ mà đọc được cái "phóng sự" này của chị tức điên lên :)

    Trả lờiXóa
  15. MẸ TIỂU HƯƠNG VÀ PR TỪ THIỆN
    http://menam0.multiply.com/journal/item/182


    Những ngày này, mình đang trải qua cái tâm trạng khó tả khi biết được những sự thật về vài con người mà lý trí lại không cho phép mình nói ra điều đó với ai, khi không bày tỏ được sự khinh khi trong lòng mình ra ngoài, thật là khó chịu.
    Mình lượm được bài viết này, đọc để ngẫm, để nhắc mình nhớ rằng, hành động - mục đích và động cơ - cả 3 thứ đó, nếu không xuất phát từ cái TÂM TRONG SÁNG, thì tất cả hình ảnh và công sức đã tạo dựng nên, chỉ là đồ bỏ đi.
    Rõ ràng là một cái áo không làm nên thầy tu
    MN

    Trả lờiXóa
  16. Co oi, con cung bi giong co mot lan o mot trung tam tu thien quan 3, tuy nhien may nguoi o trung tam nay xin tien con ra mat luon, ko ngai ngung gi het. Co cach nao cuu may dua nho do ko co?
    Hay minh lam lon ra chuyen nay de nhieu nguoi biet hon?

    Trả lờiXóa
  17. Cô hổng bít làm sao Vô Kỵ ơi, cô chả nghĩ ra cái gì ngay....

    Trả lờiXóa
  18. Hương đang làm 1 việc dũng cảm, ka khâm phục em gái của ka. Và, nếu từ vệc làm này của Hương, đánh động XH, cứu vớt được những đứa trẻ trong trại này, thì phúc đức vô cùng ,

    Trả lờiXóa
  19. Ả này có cả website bằng tiếng Anh để PR nữa chứ. Vậy phải gởi lên UNICEF mới được chăng?

    http://www.huynhtieuhuong.org/eng/index.php

    Trả lờiXóa
  20. Có ai làm cái một cái website kiểu "anti" ả này để có hể lột trần ả ra cho nhiều người biết để cứu lấy các em bé này được không?

    Trả lờiXóa
  21. Cái này chị hổng rành Đời ơi!

    Trả lờiXóa
  22. Ngày mơi tính hỏi mấy người quen ở Singapore xem họ có ý kiến khuyên làm gì? Nhìn tụi nhỏ mà xót thế cơ chứ

    Trả lờiXóa
  23. Ừa, em hỏi coi, nếu nói cảm nhận của riêng chị thì tiền thu vào 25 tỷ ( trong bài báo nào đó) thì trẻ con không thể khổ, mà quan trọng là bọn trẻ bị bạo hành- chị đến mà bọn nhỏ lao vào ôm chị không rời, thả ra là khóc nức...

    Trả lờiXóa
  24. Nếu xếp vào diện bạo hành trẻ em thì cái ả này đâu thua vợ chồng Giao-Thơm ở trại tôm Cà Mau khi nhục hình em Hào Anh phải không?

    Trả lờiXóa
  25. hahaha chat hỏi liền. May có người còn thức khuya như mình. Họ bảo nên có thông tin, hình ảnh để gởi cho một tổ chức này ở Mỹ

    http://www.ispcan.org/about/index.html

    Vậy phải làm sao cho có bài bản và đầy đủ thông tin hình ảnh đây? Phải làm cho tốt.

    Trả lờiXóa
  26. Bạo hành là điều không thể chấp nhận!!!

    Trả lờiXóa
  27. Hồi đó em cũng hay theo ba mẹ đi thăm mấy trung tâm trẻ mồ côi hay viện dưỡng lão, có một điều em còn nhớ, là mình đi thăm thì đừng báo cho tụi quản lý mấy trung tâm đó biết trước, nó mà biết là nó lấy gạo củi mắm muối nấu cho trẻ mồ côi hay người già bán ra ngoài à. Mà nhà em đi với bạn bè ba mẹ em ko đóng góp tiền gì cho trung tâm đâu, có thể là hùn tiền nấu được miếng phở hay miếng cháo, miếng bún gì là bê vô múc cho 1 phòng, 2 phòng, 3 phòng gì đó thôi. Mình vô bất ngờ mới thấy cảnh nhếch nhác, nó cho tâm thần trông người già nữa chị à. Nghĩa là có 1 thằng tâm thần, câm nữa làm như đại diện phòng, mấy người già trong phòng đó sợ nó lắm. Vô đó thấy cảnh mấy ông bà già bị liệt nằm tiêu tiểu tại chỗ, mùi thì kinh khủng lắm. Em nghĩ đa số trung tâm nhân đạo là sống bằng tiền mình viện trợ, béo thân nó thôi, còn lại những đứa trẻ mồ côi, tật nguyền hay người già này nọ cũng chỉ là nồi cơm thật to của nó.

    Trả lờiXóa
  28. hom nao, em cung ghe qua do khao sat moi duoc.. nguoi gi ma o ac qua troi... troi oi co mat k vay? nghe chi ke tham thuong qua.

    Trả lờiXóa
  29. Có bao giờ vì những bài viết trên blog mà từ nay bà HTH sẽ cẩn trọng để đối phó hơn không nhỉ... Thật là tệ khi làm giàu bằng những điều bất chính.

    Trả lờiXóa
  30. Công nói đúng đó chị. Việc làm của bà này không thể làm ngơ, nhưng trước khi "đánh úp" cho bả chổng cẳng mình nên thận trọng tí
    Chị ráng làm cho ra chuyện nha chị, vì tình thương những đứa trẻ vô tội. Em tin tưởng & trông cậy chị lắm!!!

    Trả lờiXóa
  31. Mấy hôm nay theo dõi trên mạng, em thấy những bài viết lên án bà HTH bị khóa mất tiêu rồi chị ơi. Chỉ còn những bài ca ngợi bả thôi hà chị.

    Trả lờiXóa
  32. Nhưng không có thêm bất kỳ bài mới nào nữa em à....

    Trả lờiXóa
  33. chị ơi, sao mà nó đánh sập các bài báo vậy chị?
    chị vô nhà em chép về nhà chị nhé. để lỡ nó uýnh nhà em

    Trả lờiXóa
  34. em à, sao chị gọi em không được? Đi thế nào?

    Trả lờiXóa
  35. à, em hết pin
    gọi vào máy công ty.

    Trả lờiXóa
  36. Trời, sao cuộc đời lắm điều tồi tệ...

    Trả lờiXóa
  37. noi nguoi ta la ac quy thi minh la gi ? chac la te hai hon ac quy nhieu.

    Trả lờiXóa
  38. mình là công ty VIETME Co,LTD hôm nay xuống trung tâm nhân đạo quê hương để khảo sát hạng mục M&E và chống thấm, thoạt mới nge cái tên trung tâm nhân đạo tát cả mọi người trong công ty bàn nhau làm cái bản báo giá thấp tèn ten, nói chung là vừa làm vừa cho, coi như có chút cái tâm cho mấy em nhỏ bỏ rơi, không ngờ hôm nay lên mạng kiểm tra thông tin trước khi xuống khảo sát lại thấy trên mạng tràng lang http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/342125/Nhieu-tre-chua-duoc-cham-soc-tot-tai-Trung-tam-nhan-dao-Que-Huong.html. lại là một tổ chức lợi dụng lòng tốt để trục lợi.

    Trả lờiXóa
  39. Mình ra bài này lâu rồi bạn, mình biết nó trục lợi từ trẻ con lâu lắm rồi...

    Trả lờiXóa