Đã tự dặn bao lần, đừng để trái tim quá xúc cảm mà tự mình hại mình, nói mãi không nghe. Xúc cảm làm chi để bị tổn thương vì chính những người ruột thịt? Oàng oạc cái mồm nhưng chẳng làm được chi, nước mắt vẫn đong đầy những đêm dài thao thức. Tại sao? Trái tim còn yêu thương nên còn đầy đau đớn, hỡi tôi ơi, sao ngu dại cả đời.Ai đã bỏ vào đầu con tôi sự căm ghét mẹ nó? Tại tôi chăng? Tôi đã làm gì ? Số phận hay kiếp trước...
Thứ Năm, 31 tháng 12, 2009
Ông sở giao thông Sài gòn ráng mở mắt coi mấy cái clip nầy nghen.
Bà mẹ mấy thằng ngồi trốc nó biểu tại xe hơi gây kẹt, bữa nay bà đi dạo coi sao, nhịn kẹt xe hơn 2 tiếng.Mấy thằng con chửi mẹ mày vô văn hóa, giờ mẹ mày chứng minh mấy cái văn hóa của chúng mày nghen.Lúc này là hơn hai tiếng òi, mắc đái cứng ruột mà vẫn còn cố làm thêm tăng ni nữa. Xem đi, chống mắt lên mà xem- đường báo hiệu chỉ cho xe hơi tốc độ nhanh, cha con chúng mày lao dzô, chen đường còn chạy ẩu. Đèo mẹ, lên mặt...
Thứ Ba, 29 tháng 12, 2009
Suối trên đỉnh đèo.
Xem chơi héng. Hum nay mới đem đi in qua đĩa....
Thứ Hai, 28 tháng 12, 2009
Tận thu tận thu lại tận thu.
Quan sát tại ngã tư các tuyến đường nội thành trong giờ cao điểm thì dễ dàng thấy những cảnh xe ô tô xếp hàng dài qua nhiều đoạn đường, chắn cả ngã tư vì không còn chỗ “nhúc nhích”, làm tắc nghẽn cả hướng lưu thông vuông góc. Điều này khiến các ngã tư trở thành điểm ùn thường xuyên dù đèn giao thông vẫn hoạt động tốt. Quan sát trên các tuyến đường thì xe ô tô thường chạy 2 làn mỗi chiều vì quá nhiều xe cùng di chuyển, dù trên...
Tui khùng mất.
Ôi cọng sản ơi cọng sản! Cọng tàn bộ tài sản của dân dâng vào túi mấy cha! Móa ui thấy mấy con Bắc kỳ Hà lội nó mua hột xoàn giống tui đi mua rau muống dễ sợ! Chơi trả tiền đô la Mỹ xấp xấp xấp....nhìn thấy tự dưng nổi lòng tham mún cướp đéo chịu nổi.Nhìn lại mình thấy tủi, mang cái hột chút chéo bán lấy tiền.Nghe chúng nó nói với nhau sẽ bay ra Hà lội ngay trong ngày, chỉ là đi shopping Sài gòn mua nữ trang cao cấp, éo mẹ còn...
Thứ Sáu, 25 tháng 12, 2009
Vớ vẩn
Mấy ngày nay bị rơi vào trạng thái trầm uất khó chịu vô cùng, không còn một chút nào hứng thú viết lách này kia như mọi ngày. Có lẽ do áp lực của tiền bạc cuối năm khiến mình ra nông nỗi "tay nhặt lá chân đá ống bơ" . Kẻ nợ mình mặt trơ ra hông trả, người đòi mình, mình mắc cỡ, buồn thiu. sắp lương, thưởng, tiền văn phòng nợ mấy tháng, nghĩ là nhức đầu bưng bưng...bó tay không giải quyết được bất cứ điều gì. Chả lẽ cứ cầu nguyện...
Thứ Ba, 22 tháng 12, 2009
Tản mạn về Giáng sinh đã qua.
Như thường lệ, năm nào cũng thế, khoảng 22 hoặc 23/12, tôi lại đến nhà nguyện thánh Giuse ở đường CMT8 gần ngã tư Bảy hiền để xưng tội với Cha, một linh mục rất già và hơi bị lãng tai tí xíu, tôi cứ chọn vào giờ sát trưa để đến xưng tội, để nơi đó không còn nhiều người lang thang ở xung quanh. Tôi không phải là một con chiên của Chúa- nhưng Cha vẫn lắng nghe những lời xưng tội rủ rỉ của tôi kèm theo những lời cằn nhằn về...
Thứ Hai, 21 tháng 12, 2009
Tiếp
Nhìn thằng nhỏ búng dây thấy lé con m...
Tiếp cu cậu 12 tuổi.
Bố khỉ, thằng bé tí teo mà chơi nhuyễn n...
Thằng bé 12 tuổi chơi tuyệt vời!
Đáng hãnh diện vì chú bé con này héng cha mẹ bé!...
Let it be!!!!!!!
Tự lấy đây làm một cái gương soi mà đứng d...
Thứ Sáu, 18 tháng 12, 2009
Một cái chợ buôn bán thú hoang của bọn tàu
Pledge to go fur-free at PETA.org.Không thể xem hết bởi sự tàn bạo của nó! Nhưng muốn post lên đây để cho mọi người nhìn rõ sự tàn ác của họ! Kinh khủng quá.http://www.peta.org/feat/ChineseFurFarms/index....
Thứ Năm, 17 tháng 12, 2009
Bài viết hay, đáng để suy ngẫm.
Từ hiện tượng “đi bão” SGTT - Có người nói, ngày thường, ở thành phố, khi cần mua một lá cờ đỏ sao vàng, không biết phải kiếm đâu. Thế nhưng cứ đến trước mỗi trận bóng đá quyết định Việt Nam vào vòng trong của những giải ‘tầm cỡ khu vực”, là y như rằng, quốc kỳ được bán đầy rẫy dọc các đường phố như hàng xôn. Người buôn bán cũng biết đón trước thị trường có nhu cầu cổ vũ, bày tỏ niềm tự hào “màu cờ sắc áo” của đám đông thanh niên...
Thứ Tư, 16 tháng 12, 2009
ĐỂ ĐẤT NƯỚC MÃI MÃI ĐỨNG LÊN
Sớm nay trời trong nắng đẹp, chúng tôi tới thăm Giáo xứ Vinh Sơn. Xe chạy chừng 30 phút, đường qua cổng Trung Đoàn 66, trung đoàn cũ của tôi có từ những ngày đầu Chống Pháp, đến thời Chống Mỹ, nó như một sinh vật tự tách phôi thành 2 Trung đoàn: 66A và 66B, định ghé thăm nhưng nó không phải mục đích của chuyến đi. Khu vực nuôi dạy trẻ mồ côi nằm ngay sát nhà thờ do Giá (Soeur) Gabrielle, người Ba Na, năm nay đã 72 tuổi trông coi....
Thứ Ba, 15 tháng 12, 2009
NỖI LÒNG NGƯỜI LÍNH
Chiếc giường vừa đóng xong đã được thử tải trọngNăm 1994, vác máy lên Điện Biên Phủ làm phim “Chín năm làm một Điện Biên” Tình cờ tôi đã gặp một anh cựu binh Pháp. Dân Mường Thanh kể rằng: Đã nhiều năm nay anh này mỗi lần trở lại Điện Biên đều tìm đến những dấu tích của những chiến hào còn lại, anh ngồi đó và cứ sụt sùi khóc. Rolph Rodel...
Chủ Nhật, 13 tháng 12, 2009
Gửi anh Hoan hình chị Trinh nhà anh,
anh lôi nó xuống save lại hết vào máy anh, xong thì báo H để H xóa album này ngh...
Thứ Bảy, 12 tháng 12, 2009
Làm báo phải có lòng tự trọng! Tự nâng bi mình cao thêm mấy trượng?
Bản tin Rome Reports TV News nói rằng 2 người họp 40 phút, lâu hơn những buổi tiếp đón nguyên thủ bình thường. Không khí được mô tả là nồng ấm thân thiện, bấât kể chưa lập bang giao và còn nhiều bất đồng. Trong buổi họp, Đức Giáo Hoàng kêu gọi thêm quyền tự do tôn giáo và thêm rằng giáo hội không muốn lập chính sách, mà chỉ muốn rao giảng Kinh Thánh. Rome Reports TV News viết, chính phủ CSVN hy vọng sẽ giảm bớt biểu tình từ phía...
Một số hình ảnh đẹp của Kontum
Chụp ảnh rất nhiều mà sao thẻ nhớ nó bị cái gì đó, lấy ra không hết- mời cả nhà đi du lịch qua ảnh ngh...
Thứ Sáu, 11 tháng 12, 2009
Thứ Năm, 10 tháng 12, 2009
MOV02668.MPG
Quay như con k...
MOV02668.MPG
Quay như con k...
Thứ Tư, 9 tháng 12, 2009
Vào làng ở Kon Tum
Bắt được thật nhiều nụ cười.... đẹp không?...
Suối trên đèo.
Đẹp hô...
Suối trên đèo.
Đẹp hô...
Câu chuyện buồn
Củ sâm hớn hở vì được đi chơi với vợ, nhưng mới tới Ban mê Thuột thì cậu Thanh điện thoại báo ngay lúc ngủ vừa dậy là anh ruột của ổng đã chết cứng, cậu Thanh- người ở chung với anh của Củ sâm- phát hiện ra lúc chưa đầy 6 giờ sáng. Ông anh chết tại Bình Dương, trong căn nhà ông ấy bán trả góp cho cậu Thanh.Củ sâm không khóc, chĩ hự lên một tiếng và quỳ xuống sàn phòng nghỉ. Tôi sợ hãi, ôm vực Củ Sâm lên giường, mắt nhắm nghiền,...
Chủ Nhật, 29 tháng 11, 2009
Ối anh Triết ơi! sao làm cho chúng em xấu hổ không biết độn thổ đi đâu.
Thiệt tình nghe xong quần trong, quần ngoài ướt nhẹp hết....nhịn không nổi. Không thể hiểu nổi tại sao một người mang danh vị Chủ tịch nước mà thiếu hẳn đi một tư chất ngoại giao tối thiểu. Nếu những người mà ông Triết đề cập tới trong bài phát biểu này họ nghe và hiểu được ông nói gì, họ kiện một phát thì tài sản quốc gia đội nón ra đi không dưới tỷ đô la! Thiệt tình xấu hổ chết đi được....
Thêm một nạn nhân “vùng lũ” được cứu trợ
Thêm một nạn nhân “vùng lũ” được cứu trợTuy ở vào bình độ khá cao (tầng 11 Chung Cư Miếu Nổi, Phường 3, Quận Bình Thạnh, Thành phố Ông Cụ) đáng lý ra ông phải được an toàn, nhưng ông Nhạc Sĩ Tô Hải vẫn dính lũ quét. Tiền nong, của cải không thất thoát gì đáng kể vì cơn lũ này chỉ nhằm quét vào tinh thần ông, (đúng vào lúc ông không còn...
Chụp chân dung các bạn làm kỷ niệm
Cái này sau ba chục năm nữa cả bọn chúng mình sẽ lấy làm hình thờ nghen ! Ặc ...
Một câu chuyện nhặt trong mớ chuyện họp mặt năm nay của tui
Anh ấy là lính Hải quân, được cử đi học, học chung với nhau. Bao nhiêu năm nay không gặp, anh ấy vẫn gầy gò như ngày xưa.Anh ấy đã từng ở Trường sa xây dựng căn cứ đảo...lính thì chết dần vì đánh nhau với Trung quốc. Bọn Trung quốc dã man vô cùng, nó bắn chìm tàu mình, lính Hải Quân mình mặc áo cứu sinh bơi ra khỏi tàu bị chìm để tự cứu mình. Bọn Trung quốc quay tàu lại không phải để cứu lính Việt nam, chúng không dùng súng...
Thứ Bảy, 28 tháng 11, 2009
Họp lớp 30 năm
Chụp chung lớp, còn có bi nhiu thui! Mỗi năm mỗi vắng đi một ít, đứa chết, đứa bỏ xứ sang nước khác, đứa bỏ bạn bè theo cuộc chơi khác...hơi buồn ....
Vẩn vơ
Vội vàng lướt qua những trang tin ..ờ hờLật từng trang vở cũ xem còn in dấu ngày xưaHững hờ xem nhưng không thấyÂm thanh ồn ào nhưng không ngheNhắm mắt lại bỏ quên quá khứVà vẩn vơ, tương lai cứ mịt mờĐâu có khóc..sao lệ chực chờ trên mi...Chờ rơi xuống má môi, mặn chátLướt phím key board nhưng chẳng biết gõ gìỪ cứ thế, muốn ra gì ra thếThế gian đã sẵn sầu biThêm chút nữa cũng chưa đầy...Ừ thì đong thêm chút nữaChén sầu đang sóng...
Thứ Năm, 26 tháng 11, 2009
Chuyện ngày hôm qua
Ngày hôm qua hơi mệt vì nhiều chuyện phải xử lý. Tới tối 8 giờ mới đi về, thằng Đẹt nó lại ăn đám cúng nhà nó, nghe nó nói uống có chai bia, thì kệ , lái xe cũng được, không để ý lắm về cái dáng vất vưởng của nó.Chạy xe vừa ra đến Út Tịch thì biết mình sai lầm khi biểu nó lái về nhà, nó lái cà ngênh cà ngang giữa đường, mình bảo thôi, mày say rùi, đi châm thôi...nó cứ lúc nhanh lúc chậm, lúc lượn vào con lươn sát rạt, lúc thì...
Chia tay nhé lão già khờ!
Đêm qua, lão vào phòng cách ly, theo như hẹn, lão gọi tao báo an toàn...Tao muốn nói nhiều với lão, mún đưa lão đi sân bay, mún ôm hun lão để rồi chia tay...nhưng tao không thể! Tao canh cái điện thoại lúc 10 giờ đêm, lão gọi báo, nghe cả giọng vợ lão càu nhàu " Dzô tới đây còn gọi chi nữa..bla bla bla" Lão nhấm nhẳng giải thích cho mụ già...lẽ ra tao cúp máy nhưng tao vẫn còn mún nghe giọng lão live một lần nữa nên tao...
Thứ Ba, 24 tháng 11, 2009
Con Heo lười ui ...cùng các bạn hàng xóm......
Giúng chị Sun búm há con? À má quên chưa kể con nghe hum qua chửi má chửi lộn. Lang thang đi bộ gần ngay Ủy Ban chờ ký tá, má đâu bít đi đâu, thấy cái nhà cao tầng ngay Nguyễn huệ có bày bàn ghế trên vỉa hè bán cà phê, má ghé dzô, tay ôm con cún Tu, má thấy có thèng tây tóc vàng mũi lõ, dắt con cún to chà bá cũng đang ngồi đó. Má vừa kéo ghế, nói dzí cô bé phục vụ cho thêm hai ghế nữa vì có ba ngừi. Thằng bảo vệ nghe má nói tiếng...
Thứ Hai, 23 tháng 11, 2009
Thanh tra xây dựng đi phạt xe dừng bỏ khách- chứ không phải đậu xe.
Hôm nay, tài xế bỏ tui xuống đường Đồng Khởi- chạy vào tè nhờ chỗ đứa bạn, xe vẫn nổ máy, tài xế ngồi trên xe, bật xi nhan phải. Tui vừa mở cửa xuống xe đi ba bước, mấy thằng thanh tra mặc đồng phục màu be, đeo biển số, biển tên ập tới, lấy xe mô tô của tụi nó khóa đầu, khóa đuôi xe tôi. Bắt tài xế trình giấy tờ, tôi quay ngay lại hỏi...
Kontum
Biết rằng không được nhiều cho số người nghèo khổ Kontum hơn hai vạn người, hôm nay Kontum trở rét, nhưng trong lòng nhen nhóm chút niềm vui cùng tất cả bạn bè đã chung tay quyên góp vượt kế hoạch đặt ra về chăn mền, quần áo, và bây giờ là gạo.....hơn ngàn người ấm áp trong đám mền gửi tới và rất nhiều người đang được che thân khỏi...
Thứ Sáu, 20 tháng 11, 2009
Cơn giận và nỗi đau
Đồng 5 đô la may mắn của kẻ khác mất đi,(http://holanhuong.multiply.com/journal/item/766/766) đem lại cho tôi nỗi bất hạnh và đau khổ. Đúng , tính dân Bắc kỳ ít khi nào thực tâm nói thẳng với nhau, nhưng tôi đã nói thẳng...và đổi lại là sự ghét bỏ, câm lặng đáng sợ của gia đình. Tôi im lặng và chịu đựng.Hôm nay nhân một ngày đặc biệt của gia đình, dự định rủ con em đi ăn linh tinh, gọi điện cho nó, nghe giọng nó lạnh...
Thứ Năm, 19 tháng 11, 2009
Tản mản dân các vùng miền
Vùng miền quê Bắc bộKhông biết tự bao đời lũy tre, bờ dậu bao quanh các ngôi làng, khiến cho sự giao du giữa làng này làng khác không có tính chất tự nhiên phóng khoáng mà sự giao du luôn có sự phân biệt làng Tre, làng Đoài...., cách biệt một khoảng không địa lý là cái lũy tre làng, hay cây đa, cây muỗm đánh dấu biên giới làng.Dân làng sống chung với nhau - từ tính tốt như tình xóm giềng hàng xóm, cho đến ngồi lê đôi...
Thứ Ba, 17 tháng 11, 2009
Có ai giúp được không? Xin làm ơn với!
các bạn nào muốn đóng góp cho nạn nhân trong câu chuyện thương tâm xin vui lòng đến hoặc gửi tiền về báo Pháp luật TP/HCM, 470 Nguyễn Tri Phương TP/HCM Điện thoại: 39271754. Hiện vì chưa có tiền nên bệnh viện chưa mổ cho người vợ, theo bác sỹ điều trị thì phải điều trị trong 5 tháng, và chi phí lên...
Chủ Nhật, 15 tháng 11, 2009
Kẹt xe vì vô tổ chức, ích kỷ và ngu....
Khúc ngã tư xa lộ Đại Hàn và Phan văn Hớn to oành, đường nào cũng có con lươn chính giữa để phân luồng xe chiều lên, chiều xuống. Nhưng chiều hôm qua, chịu trận kẹt xe ở đó 35 phút không nhúc nhích, quan sát toàn bộ mới thấy mấy người đi xe Hon da đáng bị tịch thu xe, và phạt roi cho bớt cái tính xấu và ngu dốt đi mới vừa.Ngã tư mất điện, hai chú công an, một xanh một vàng điều khiển cho xe đi...thế nhưng cái đám dân nhập cư...
Thứ Sáu, 13 tháng 11, 2009
Entry for May 23, 2007 --- LÀM CÔ DÂU THỜI 80
Năm ấy tớ khoảng 17 tuổi ,mới năm thứ nhất Đại học , lúc ấy cũng thuộc loại dễ thương và nghịch ngợm , hoạt bát . Tay ấy là nhân viên của mẹ tớ , hắn mới đi học ở Tiệp khắc về , hắn gọi mẹ tớ bằng chị .Sau khi đến nhà gặp tớ ở nhà , hắn chuyển qua gọi mẹ tớ bằng dì ,ngọng ngiụ , ngường ngượng , tớ chả quan tâm hắn lắm vì thấy hắn lớn hơn...
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)