Chủ Nhật, 8 tháng 7, 2012

Cả đời mình chưa xài hàng hiệu bao giờ bởi thế thấy báo đăng tin các em sở hữu hàng hiệu mà mình chóng cả mặt- bọn nó khùng dữ vậy? Ngay cả nữ trang, hầu hết mình tự thiết kế lấy, nhờ nhỏ bạn đưa thợ làm, vẫn đẹp chán... Mấy con mẫu sao ất ơ, học hành chả vào đâu chắc chỉ còn nước khoác lên bộ cánh hàng hiệu cho nó có giá trị - cái giá trị quy ra tiền.:))))

11 nhận xét:

  1. Chó Chihuahua vẫn được gọi là hàng hiệu đó nghen :)

    Trả lờiXóa
  2. Hàng hiệu chỉ là một thứ mà khi dùng nó người ta biết mình là một trong số ít người có thể trả tiền cho món đó. Và người sản xuất món đó cũng bán một số lượng cực kỳ ít với giá cao, phần lớn chiến lược của họ là xây dựng thương hiệu. Tụi nó k chảnh thường đâu chị, mà nó biết là k ai dư tiền để xài như tụi nó. Cũng là cái quần, nhưng tụi nó mặc cái quần chục triệu thì người ta biết, chị mặc cái quần chục triêu đi off chẳng có ai biết, bởi vì bạn bè tụi nó khoái nhìn cái quần, còn bạn của chị chẳng bao giờ để ý chin mặc cái quần bao nhiêu tiền. Cốt lõi là ở chỗ đó.

    Trả lờiXóa
  3. Cái tụi chân dài óc ngắn đó thì chỉ cần ai đó nói nó mặc đồ rẻ tiền là tụi nó độn thổ rồi.

    Trả lờiXóa
  4. Thì chị mới đọc báo nè..đọc xong hết hồn, mấy thằng ăn cướp có giấy phép thì coi như ngoại vòng tám, nhưng tụi nó thì cũng toàn lũ dấm dớ mà cũng ớn đến vậy...lắc đầu ngao ngán...hèn chi thằng tài xế của chị suốt ngày làm nhảm gì gì hàng hiệu....

    Trả lờiXóa
  5. Tà giỏi ta, biết hết trọi trơn. Như cái quần anh mặc bửa anh em mình ngồi nhậu ở Củ Chi em biết giá nhiêu hem? Trăm mấy ngàn đô Vệ á!

    Trả lờiXóa
  6. Há há...Nói ngay chóc luôn.
    Người nào không thuộc cái giới "chảnh chó" đó, mà ráng đu theo hàng hiệu là dễ tức ói máu mà chết ( vì những người chung quanh có để ý đâu, mà để ý thì cũng có biết thật giả gì đâu?). Vậy mất một đống tiền để xài hàng hiệu mà những người chung quanh không ai biết thì tức chết. Không cam tâm ngậm cục tức thì, thì phải tìm cách khoe ( tự biến mình thành ngớ ngẩn).
    Lâu lắm rồi có cô đó khoái đeo theo cái đám quậy của bọn P chơi. Nhỏ đó xấu mà con nhà buôn bán có tiền. Nó sắm sửa đồ hiệu, mà cả đám chả đứa nào quan tâm để ý để khen mới khen đẹp. Thế là nhỏ tìm cách khoe ( kiểu: Anh có thấy con heo cưới của tui chạy qua đây không? Trả lời từ hồi tôi mặc bộ đồ mới đứng đây không thấy con heo nào chạy qua...).
    P thấy vậy mới hỏi giá từng món đồ trên người cổ, cô tươi cười vui vẻ trả lời, khoe từng món một cho đến đôi giày. P cộng hết lại, hỏi cổ: Vậy giá trị tất cả người mày chừng đó luôn hả? Cổ ừ một cách sung sướng. Trời ạ! Lột hết đồ ra chẳng còn đáng xu nào?
    Mới đây thì trong nhóm bạn báo chí, có nhỏ đó là dân đu hàng hiệu. Suốt ngày đổi xe, khoe đồ hiệu( không khoe ai biết trời?), làm ra vẻ rành đồ hiệu lắm.
    P kéo cái áo P mặc hỏi nó: Mày biết hiệu này không? Nó là đồ thật hay đồ giả? Cổ bảo biết và khẳng định hàng xịn. P đột ngay: Thế thì mày mua toàn đồ giả. Áo tao mua ở Nguyễn Đình Chiểu giá 150.000đ, thật chó nào được.
    Lại khoe hàng mỹ phẩm xịn, mấy chục triệu bộ vài lọ. Ừ! Chị mày cả đời trung thành với kem P/s nên da dẻ mới thế này đây!

    Trả lờiXóa
  7. Chihuahua là giống chó nổi tiếng tg còn gì?

    Trả lờiXóa
  8. Cậu hổng nhớ bữa trước tớ khoe với cậu "cái quần này tớ mới mua ở bển" hả? Há há...Hàng hiệu đó. Nổi tiếng của...

    Trả lờiXóa

  9. hoangduocsuxxx phân tích rất chí lý.

    Trả lờiXóa
  10. Thấy chưa...cũng đâu phải ai cũng nuôi được nó đâu :D

    Trả lờiXóa