Cả tuần nay tớ đau ngực trái, đau lắm lúc nín thở. Đi bệnh viện khám điện tâm đồ siêu âm tim thì chỉ có có hở cái con tườu gì đó 2/4 là vẫn nằm trong giới hạn cho phép. Nhưng kẹt cái là sắp rằm- huyết áp cứ trồi lên 160-170/100-90 hoài nó làm tớ cứ như con hụt hơi- uống thuốc xong xuống chút lại lên. Nhóc bác sĩ vẫn khám cho tớ nó bảo chị phải đi CT Scan cho em nhờ để em coi thế nào.
Thật ra mình biết cơ địa mình hay bị dị ứng đủ thứ từ sau mấy trận mổ thừa chết thiếu sống ngày xưa nên mình sợ ba cái vụ nội soi hay CTscan với cái màn chích thuốc này nọ lắm nên trốn hoài. Nhưng đợt này thì tương đối nghiêm trọng nên mình quyết định nghe lời bác sĩ đi CTscan. Bác sĩ đã dặn ngày giờ vào CT nên không trốn được nữa, đúng 1 giờ mình tưng tưng đi vào, dù hồi hộp và lo lo nhưng cố trấn tĩnh bản thân " Ai cũng làm không sao thì mình chắc chắn cũng không sao"..
Cố tình cợt nhả, đùa giỡn với bác sĩ, y tá để ám thị bản thân thế nhưng vào kiểm tra để chuẩn bị chụp thì huyết áp vẫn vọt lên , mạch nhanh kinh (108 lần/ phút). Nhóc bác sĩ của bệnh viện Hoàn mỹ chuyên chụp nó bắt tớ uống một viên Betalox cho hạ nhịp tim và huyết áp rồi ngồi chờ . Họ đưa cho mình một tờ cam kết không kiện BV khi chụp CT có thuốc cản quang. Tờ cam kết thể hiện 8 phản ứng phụ có thể xảy ra với tỉ lệ từ 1.04% đến 0.004% : Ho, khó thở , ói, phát ban, ...cuối cùng là Shock thuốc...mình đọc xong cầu cho nếu có rớt vào mình thì rớt mấy cái trên trên chớ đừng rớt vào cái cuối. Ký tên, gắn cái kim truyền vào tay. Chạy ù ra phòng cấp cứu bảo mấy nhỏ y tá "tao chụp CT có cản quang, chúng mày chờ chị lỡ có gì giúp chị". Gặp thằng Hùng bảo vệ dặn nó đem cái xe đẩy vào....lỡ bị sao thì nó đẩy ra cấp cứu cho nhanh. Xong hết chui vào phòng CT.
Kỹ thuật viên gắn dây nhợ, gắn ống truyền thuốc vào kim , tim mình đập bùng bùng như trống đến nỗi có thể nghe rõ khỏi cần ống nghe.
Bắt đầu chụp cái đầu chưa thấy gì- máy chạy rù rù rồi nghe máy nó tăng tốc cái giường nằm tự động di chuyển. Ba lần hít hơi vào, nín thở, thở bình thường chưa cảm thấy gì....bất chợt toàn thân nóng rãy lên như bị đốt từ trong ruột còn hơn là chích can-xi á. Há mồm cho thoát nóng thì nghe nín thở...cố nín...tai lùng bùng, óc hoang mang, mọi thứ xoay đảo trước mắt nhanh dần và tối sầm...mắt mình vẫn mở, bác sĩ vào nói gì đó, nghe lơ mơ, nhưng tất cả tối đen- vẫn nghe loáng thoáng- cố bò dậy...Bắt đầu ói, ói như chưa từng ói, tiêu tiểu không kiểm soát và hết biết gì....
Một lúc tỉnh lại thấy nằm phòng cấp cứu rồi, dây nhợ gì tá lả...Mấy con bé y tá đang hỏi mình " chị đỡ chưa? Làm tụi em sợ vãi cả ra" Lúc ấy đã là 3h40 chiều...Bác sĩ chụp CT đang ngồi kế bên mình : "Chị ơi là chị...chị quả là quá mẫn cảm, em chụp bao nhiêu vài ngàn ca có ai mà bị như chị đâu" Cố thò tay ra nắm tay nó lắc lắc mà nói không nổi, người tớ nó mệt kinh hoàng...
Mấy con bé y tá đã vác đồ bệnh viện thay vào lau láy cho mình sạch sẽ từ hồi nào....thương chúng nó quá đi mất.
Nằm lết bết tới 7h30 tối thấy đỡ cơn rét đùng đùng rồi mới đi thay đồ mà thằng Bình Đẹt chạy về nhà lấy theo lịnh thằng Hùng bảo vệ. Buồn cười và trở lại cái tánh cà chớn, cà rỡn thường ngày...Bác sĩ biểu chị thích thì nằm tiếp đi cho khoẻ hẳn rồi hẵng về. Nhưng nhớ chuyện phải ghé tới chỗ tiệc Thơ của Viêt nam thư quán mà Yenson mời nên đi ra viện, bò lên đó...mặt nóng bừng- tay chưn lạnh ngắt- ghé 20 phút rồi phải về nằm, mệt quá.
Thật ra lúc bắt đầu gần như mất hết ý thức, nghĩ tới bạn blog, cứ nghĩ là mình lỡ chết luôn không thức dậy được thì ai sẽ biết là mình sẽ chết nhỉ, có ai thông báo đâu- híc- ghiền bạn blog đến thế là cùng. Nghĩ lão Mít, lão Wynh già ở tuốt bên Mỹ làm sao biết mình chết mà phúng điếu...Thế nào Quẹt Zíp nó cũng khóc, thế nào trả nợ bạn mình đang thiếu....ặc ặc...mọi thứ nó diễn ra rất nhanh trong lúc ấy...và mình thấy mình chả nghĩ gì tới những người gọi là ruột thịt của mình tí tẹo nào...hê hê ( thế nào cũng bị chửi cho coi)
Suốt đêm còn bị dị ứng kế tiếp là nổi ngứa- ho, ngồi tựa đống gối mơ màng ho và gãi...
Giờ thì hết òi! Kết luận là còn được gặp bạn blog chứ hem phải vào viện tưng tưng và ra viện trên băng ca trùm vải trắng- khỏang cách mong manh lắm.
Vậy là may mắn lắm rùi, em chúc mừng chị vẫn còn về đây nhảm với cả nhà MUl nè, thiệt là hú hồn hú vía chị ơi.
Trả lờiXóa:D xong rùi mà chị :D
Trả lờiXóaNhảm được rồi dù vẫn còn mệt há há há...
Trả lờiXóaTốt, tốt rồi!
Trả lờiXóaĐọc xong rồi chị ạ! Mừng lại đựoc thấy chị về! big hug
Trả lờiXóatrời má đừng làm con sợ :d
Trả lờiXóaChúc mừng ... đúng là HLH , hôm qua vẫn thấy cười tí tởn , còn chơi đẹp 2 trái sơ-ri Gió đưa nữa chớ ... Nghỉ khỏe nhá !
Trả lờiXóaĐồ....Khỉ gió!
Trả lờiXóaVậy là bsĩ dừng máy lại giữa chừng
Trả lờiXóaĐồ... khỉ gió béo.... hahahahaha.
Trả lờiXóachắc tại Hương mẫn cảm quá, BS dùng từ này quá chính xác.
Thôi, qua rồi, đức năng thắng số, qua trận này là sẽ lê lết đời dài hạn đấy, ka nói thiệt.
Vậy chị phải cẩn thận hơn với sức khoẻ của mình nha chị.
Trả lờiXóaHey... Đọc câu chiện này từ đầu chí cúi... hẻm có thấy cái Củ Sâm nó nèm ở đâu cả... zdậy chớ Củ Sâm đi đâu mà để một mình bà đi vào miền sống chít zậy hử?...
Trả lờiXóaDù sao thì nàng cũng đã trở về bình yên... khi nào hội bloggers mở tiệc mừng đây... cho tui ké zdới...
Mình thì nghĩ không phải H mẫn cảm mà vì H dị ứng với chất cản quang, thường có chứa i-ốt. Đúng ra bsĩ phải thử coi bà có dị ứng không trước khi chính thức scan.
Trả lờiXóaCũng tương tự như bắt 1 người chưa từng uống rượu vô 100% 1 lon bia, khi người đó bị ói hoặc say thì cho là "yếu quá, coi người khác 100% liên tục có sao đâu"
Tóm lại là bsĩ làm ẩu.
@dauchandiadang
Trả lờiXóa19/10 có tiệc mừng đó
:((! Giờ chị định thế nào? ý em nói là chị định làm gì để cải thiện sức khỏe ấy. Sợ quá. Lại có màn kí giấy: "Cấm kiện" nữa à? :(
Trả lờiXóaHì hì..hết chết òi....thui bỏ qua cho bác sĩ thui, nó cũng chạy thấy mịa dzì tui mà ông....chớ hum qua mà tui làm ở Chợ rẫy là chết chắc luôn!
Trả lờiXóaKệ ló đi Pà quại nhỏ ui...tui hết care òi....
Trả lờiXóaCó hỏi bác sĩ òi nó nói là may chụp được hết òi...hà hà...
Trả lờiXóaBệnh viện nào cũng bắt ký cái giấy đó GR à.
Trả lờiXóaTối hôm qua, thấy bà ghé, tui mừng hết cỡ. Rồi sờ tay bà lạnh ngắt, tui hoảng quá chừng luôn... Rồi nghe bà kể lại tui càng sợ hơn. Hú hồn bà Hương hén....
Trả lờiXóaTui cũng rất vui vì hôm qua bà ghé thăm anh chị em. Gió nè, cha Sơn nè... tuy lúc đó thấy thần sắc bà rất mệt....
Thôi, cầu Trời phù hộ độ trì vậy bà hén.
Thương bà!
Trả lờiXóahê hê tui nhìn ông mờ mờ hem có nhìn rõ gì hết á....
Trả lờiXóaTui đuổi nó dzìa- bởi nó bận bạn- tui đến BV mình ên- nó đi ngang qua thấy xe tui nó ghé vào, hỏi toàn ba cái chiện kinh doanh, tui nỏi điên chửi nó- đuổi mịa nó đi cho khuất mắt- thà một mình còn đỡ hơn- đó giờ mình riết nó quen...mổ cũng dzậy đó...một miềng hem hà....
Trả lờiXóaEm nói cho Ka bít,tay run, chân run, mắt mờ...nhưng luôn cố gắng tỏ ra mình hem sao...hê hê...em tới chỗ Yenson một chút xíu hà, nghe mọi người nói như vang từ âm phủ á...một chút chịu hem nổi phải về- ra tới xe là ói ói nước không- có ăn được cái quái gì đâu...sáng nay cũng không ăn nổi lun...
Trả lờiXóaLúc đó, nhìn bà thương lắm. Khi ngồi vào ghế thì bà khoẻ dần nhưng trông bà vẫn còn mệt lắm. Hổng biết nói sao với bà. Bà cũng vẫn tếu táo, vẫn nạt tui vui vẻ như bình thường... Tui mừng!
Trả lờiXóaTrưa nay bà ráng coi coi có gì húp chút được hay ăn chút được thì ăn chút đi, bà Hai!
Đọc mà nín thở luôn . Thiệt sợ H rồi đó . Sao mà nhiêu khê thế không biết .
Trả lờiXóaHì- giờ tui thở được òi BB uiiiiiiiiiii!
Trả lờiXóaBình an nhé.
Trả lờiXóaCám ơn bạn giờ thì ổn.
Trả lờiXóaTham khảo bài này nha, cho người huyết áp cao.
Trả lờiXóahttp://ngocuong1960.multiply.com/journal/item/26/26
Hú hồn! chị mau khỏe nha.
Trả lờiXóaHên quá, vẫn còn gà hầm sâm để ăn, híhí. Take care Má
Trả lờiXóaCon nên ăn cháo gà hầm sâm cho mau hết bịnh á nhỏ.
Trả lờiXóaChài, con mà ăn sâm nữa chắc phải đi tìm thợ nới cái cửa nhà ra quá, 75kgs rồi, sợ rồi.
Trả lờiXóaAn chừng tuần thôi, đừng ăn nhiều. hem có mập đâu.
Trả lờiXóaNghe chị tai qua nạn khỏi em mừng cho chị.
Trả lờiXóaBa ma di som tui se dao mo ba len choi cho zui.
Trả lờiXóaBởi dzậy còn sống á Mít! há há há...
Trả lờiXóaHú hồn, em chúc mừng chị đã bình phục nhé, thảo nào hôm đến giao lưu VNTQ thấy chị mệt mệt.
Trả lờiXóaChị hay giấu mệt trước đám đông thế mà cũng bị phát hiện ặc ặc.
Trả lờiXóaBà bao giờ đi đâu cũng vậy, rất hùng hồn. Tại bữa đó nhìn vô mắt bà, nhìn ánh nhìn của bà mới nhận ra bà mệt đó chứ. Chứ thấy bà đi, ai mà biết bà đang mệt. Cho nên hôm đó nghe bà nạt tui, nạt cha Sơn, cũng với giọng vui vẻ bạn bè lâu nay mà tui mừng quá chừng bà ạ.
Trả lờiXóaChị không hay biết gì hết. Giờ nghe em kể lại mới kinh!
Trả lờiXóaMay mà em không sao.
Thôi giờ trở đi chú ý thêm, thương thêm bản thân mình nghe. Cũng phải cẩn thận thêm chút nữa với mấy kiểu chụp hình, xét nghiệm như vậy. Ranh giới mong manh như sợi tóc, Hương à.