Thứ Sáu, 6 tháng 3, 2009

Entry for March 06, 2009 Chào bạn Ngô Thu Hà!

Xin chào blogger Ngô Thu Hà!

Dưới đây là nguyên văn quick comment của bạn:

Blog Ngô Thu Hà

“Chào chị! Tôi tình cờ vào blog của chị đọc vài bài, tôi có cảm giác chị mang quá nhiều tư tưởng tiêu cực về đất nước, về Đảng, về chế độ ta. Không tự nhiên một người bình thường viết blog (nơi người ta viết tâm sự đời thường) lại đưa quá nhiều chuyện về chính trị, nhân quyền, về dân chủ, về Đảng, về chế độ... đưa lên trang cá nhân với những lời lẽ kích động như vậy!!! Chị làm thế với mục đích gì? Cá nhân tôi có giác có ai hay tổ chức nào đó đứng đằng sau giật dây chị làm chăng? Chị đừng nổi nóng, bản thân tôi cũng là 1 người dân bình thường, thậm chí còn ít tuổi hơn chị rất nhiều, nhưng tôi nghĩ: nếu không có Đảng lãnh đạo, ko có người dẫn đầu đúng đắn như thế đất nước này sẽ toàn khủng bố, biểu tình, giết chóc... giống như những "xã hội dân chủ" mà chị đang gián tiếp ca ngợi đấy. Vài lời từ một người không quen. Mong lượng thứ nếu làm chị ko vui. Chúc chị và gia đình khoẻ, hạnh phúc.”

Fri Mar 06 10:06am ICT Delete

Xin chào bạn, tôi xin trả lời bạn trên blog của tôi bởi bạn nói tới một chuyện mà bao nhiêu người đang tranh cãi để bảo vệ chính kiến của mình, nhưng bạn lại đóng blog của bạn để người nhận comment của bạn không thể trả lời. Đó là một thái độ kẻ cả trịch thượng khó có ai chấp nhận trong cái thế giới đa chiều hiện tại.

Thứ nhất: Giọng điệu của bạn rất giống giọng của ngài 4T Lê Doãn Hợp.

Thứ hai: Lối hành văn cũng như cái suy nghĩ “ có ai giật dây” thì cực giống mấy anh công an- công cụ bảo vệ chế độ. Ặc!

Thứ ba: Thường thường ếch ngồi đáy giếng thì bảo trời bằng cái vung. Hãy vươn vai- đi ra ngoài thế giới bao la mà cảm nhận, để thấy rằng vũ trụ này lớn lắm, chứ không chỉ có mình ta.

Thứ tư : Ta là con người- đã sống, đang sống và sẽ sống tiếp- Con người là một bản thể độc lập, có suy nghĩ, có mâu thuẫn, có đấu tranh sinh tồn. Ta không phải là con búp bê để phải có người dìu dắt, và phải lặp lại như một con vẹt những điều người khác nói. Là con người hãy dùng tay, dùng chân, dùng bộ não của mình để sống. Làm người chứ không phải là nô lệ, không phải robot được lập trình.

Thứ năm: Con người sống trong xã hội- và bị chi phối bởi luật lệ xã hội và là một phần tử của xã hội- vì thế họ phải quan tâm bối cảnh, thể chế chính trị- những điều tác động trực tiếp đến họ và họ cũng muốn tham gia làm cho nó tốt lên, đó chính là sự phát triển. Nếu không có nó thì 4000 năm ta vẫn là ta, từ trong hang đá chui ra- vươn vai một cái rồi ta chui vào- ta chỉ là những con vượn người biết nói. Bởi vì thế quan niệm blog là nơi chỉ dùng tâm sự ăn ngủ ỉa đái sex nó không đúng, hoàn toàn không đúng, bởi chữ “bình thường” nó đã bao gồm tất cả những điều tôi nói bên trên.

Thứ sáu: Blog tôi tên tuổi- địa chỉ, cá nhân đều công khai- nếu bạn là một công cụ nào đó muốn dùng cái còm ở trên để khuyên tôi ngoan ngoãn ngậm miệng lại thì bạn lầm- bạn ẩn danh không thật thì tại sao tôi lại để bạn cưỡng bức tư tưởng của tôi? Các anh công an cũng đã từng in hàng xấp bài tôi viết trên blog để hỏi tôi có phải tôi viết hay không, đề nghị tôi ký xác nhận thì tôi đã đường đường chính chính xác nhận nó là tôi!

Bạn hãy công khai bạn trên cộng đồng mạng này và tranh luận- tôi sẵn sàng tranh luận và bảo vệ tới cùng những gì tôi cho là đúng.

Thế nhé bạn! Sẵn tiện đây tôi quảng cáo blog bạn luôn thể. Mở blog ra và đón nhận sự phản biện, hãy đấu tranh đến cùng để bảo vệ điều bạn cho là chân lý của bạn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét